Run rẩy từng bước chân tiến vào căn phòng, Heo Solji sợ hãi quan sát hàng ngàn bức ảnh được dán kín bốn bức tường.
Gì thế này...?
Hầu hết các tấm hình chỉ thấy được phần lưng từ phía sau, một số ít thấy được nửa góc mặt của người trong hình. Tất cả đều là được chụp lén.
Hyojin đã theo dõi mình suốt cả chục năm qua sao...?
Solji không còn tin nổi vào mắt mình. Nhìn căn phòng này, Ahn Hyojin chẳng khác gì một kẻ cuồng si, ám ảnh một cô gái tên là Heo Solji đến mức bệnh hoạn.
Heo Ju In, Park Myung Hoon, Son Jeong Tae, Lee Gwan Goo và một loạt cái tên khác đều lọt vào tầm ngắm của Ahn Hyojin, được vẽ, ghi chi chít trên một cái bảng có vẻ như là đã được dùng để cô lập ra kế hoạch lật tẩy đường dây và bắt cóc này.
"Daehoon?!"
Tấm ảnh được đóng khung để trên bàn lại càng khiến Solji ngạc nhiên hơn. Đây cũng là bức ảnh nàng trưng trong phòng mình, bức ảnh chỉ có một mình nàng sở hữu.
Tại sao Daehoon lại ở đây?
Solji cầm khung ảnh lên, trông nó có vẻ vẫn còn rất mới và được chăm sóc kỹ lưỡng. Nàng nhìn xung quanh gần đó thì tìm được trang báo hơn một tháng trước được viết bởi Seo Hyerin, đăng lại sự kiện tai nạn trực thăng khiến Kim Sang Joong và Kim Daehoon qua đời. Trong đó, ngày xảy ra tai nạn bị gạch xóa và chỉnh sửa lại trước một tuần. Và ngày đó, là ngày Solji không bao giờ quên, ngày Daehoon rời xa nàng, ngày cậu bị bắt đi. Đối với Hyojin, Daehoon đã chết từ ngày cậu bị bắt đi, chứ không phải một tuần sau đó khi tai nạn xảy ra.
Nó có ý nghĩa gì đây?
Quyết tìm ra mối quan hệ giữa Daehoon và Hyojin, Solji lục tung hết mọi ngóc ngách của căn phòng, chắc chắn câu trả lời sẽ có ở trong đây. Cuối cùng, nàng tìm được một lá thư giấu trong một cuốn sách đặt trên kệ.
"Gửi Jinnie của cậu,
Lúc con đọc được lá thư này thì con đã là một cô bé 15 tuổi. Cậu rất mong cậu có thể tận tay đưa lá thư này cho con, nhưng nếu không thể thì cậu cũng không còn gì để hối tiếc nhiều.
Ngày cậu nhận nuôi con sau khi ba mất, cậu đã luôn xem con như là con ruột, và cậu đã cảm ơn ông trời vì đã cho cậu một đứa con cậu đã hằng mong ước.
Cậu viết lá thư này là để kể cho con tất cả sự thật về cái chết của ba con, trưởng phòng Ahn Hyo Seop. Cậu mong Jinnie hãy thông cảm cho cậu vì đã nói dối với con rằng ba của con vì cứu người khác nên vô tình bị thương mà mất, cậu không muốn gieo nỗi thù hằn hay suy nghĩ xấu xa gì vào một đứa trẻ 7 tuổi cả. Thật ra, ba của con đã bị ông Heo Ju In giết, khi ông ấy phát hiện ra ba con là đặc vụ ngầm giả dạng Kim Sang Joong để lấy thông tin. Thật may là ông ấy đã tha cho con khi biết con đã giả danh Kim Daehoon, lúc cậu cứu được con, cậu run rẩy vì cậu đã rất sợ ông ấy sẽ giết con trước khi cậu đến kịp.
Trong suốt 7 năm qua, cậu vẫn tiếp tục theo dõi vụ án, tìm cách kết tội và phơi bày hết tất cả những người trong đường dây đó. Vụ việc lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều, các cấp lãnh đạo của đất nước này đã mục nát hết rồi. Và vụ việc lớn cũng đồng nghĩa với việc nó nguy hiểm hơn, dạo này cậu cảm thấy rất bất an, như cậu có thể rời xa con bất cứ lúc nào vì công việc mình đang theo đuổi. Vì vậy, cậu viết cho con bức thư này để giải thích mọi thứ khi con đã đủ tuổi và hiểu chuyện. Con rất giống ba của con, một người mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LESOL][H+] Stockholm Syndrome
FanfictionStockholm Syndrome (Hội chứng Stockholm) là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Rating: NC-17 Truyện có nhiều yếu tố và từ ngữ nhạy c...