Chapter 27

129 11 0
                                    

Heeyeon, Hyerin và Jeonghwa như chết trân ngồi trên ghế sofa, nhìn hai người con gái tội đồ đang ngồi ngay ngắn tỏ vẻ biết lỗi ở chiếc ghế bên cạnh.

Hyerin đưa mắt rà trên người chị họ của mình từ trên xuống dưới, thở ra một cách nhẹ nhõm khi thấy trên người nàng không có bất kỳ một vết thương nào. Cô nuốt nước miếng để thông cái cổ họng đang bị nghẹn rồi từ từ mới lên tiếng.

"Chị... tìm được chị Solji khi nào vậy...?"

Ba cặp mắt lập tức trợn ngược trước cảnh Phó đội trưởng Ahn đan tay của cô vào tay Heo Solji, siết chặt.

"Thật ra, câu chuyện có hơi phức tạp nhưng chị sẽ cố giải thích đầy đủ. Vào lúc chị 7 tuổi..."

Jeonghwa nhíu mày khó hiểu, cô không tin vào tai của mình nữa. Những gì cô đang nghe quá đáng sợ để thành sự thật, nhưng phải chấp nhận rằng nó là cách giải thích duy nhất cho những chuyện đã xảy ra vừa qua. Những người bị người yêu lừa dối phản bội sẽ có cảm giác này sao? Jeonghwa tự hỏi mình khi chưa bao giờ phải trải qua cú sốc như bây giờ.

Sau khi Hyojin kết thúc câu chuyện, Heeyeon hỏi lại với dòng nước lưng tròng ở khóe mắt.
"Vậy tụi em chỉ là một phần kế hoạch của chị thôi sao?"

Hyojin lắc đầu.
"Bắt đầu là như vậy. Nhưng tin chị đi, mọi thứ đã đi quá xa kế hoạch của chị rồi, như việc cả 5 người chúng ta cùng ngồi đây là chuyện trong mơ chị cũng không thể nghĩ tới."

Solji ôm tay của người yêu mình bằng cả hai bàn tay.

"Chị biết việc này rất là khó để chấp nhận, nhưng chị xin tụi em hãy giữ bí mật này mãi mãi. Tụi em cứ giả vờ như không biết gì là được."

Tức giận, Hyerin đứng phắt dậy cãi lại.

"Chị nói như thế mà được sao, chị Solji? Còn em thì sao? Còn mẹ chị thì sao? Còn những người khác quan tâm chị thì sao?"

Solji liền đứng dậy, chạy đến ôm Hyerin vào lòng an ủi.

"Chị xin lỗi. Em vẫn có thể tới đây thăm chị thường xuyên mà, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc."

Người trong lòng bật khóc.
"Chị ngốc quá, Solji. Sao chị có thể hi sinh bản thân mình như vậy?"

"Hyerin, nếu em thương chị thì hãy hiểu cho chị được không?"
Solji vuốt ve vỗ về cô em họ mà nàng biết đã lo lắng cho mình rất nhiều trong thời gian qua.

Hyerin sụt sùi chùi nước mắt.
"Chị Hyojin đã không làm gì tổn thương chị hết đúng không?"

Solji dừng vài giây trước khi lắc đầu mình.
"Không, Hyojin không làm gì cả. Chị chỉ toàn nhận được niềm hạnh phúc khi ở bên cạnh Hyojin thôi."

Dù bị lừa dối, bị lợi dụng, bị điều khiển, nhưng theo con tim và cả lý trí nữa, những hành động của người con gái đáng thương và tài giỏi này là hoàn toàn có thể tha thứ được.

Jeonghwa mếu máo bò đến ôm Hyojin.
"Phó đội trưởng Ahn..."

Hứ hứ hứ. Tiếng khóc của Park Jeonghwa rất đặc biệt, rất đáng thương khiến Hyojin lập tức ôm chặt đứa em mình trong lòng.

[LESOL][H+] Stockholm SyndromeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ