Việc bắt gặp Phó đội trưởng của đội cảnh sát hình sự đến thăm cơ quan tình báo quốc gia có phần khiến mọi người hơi ngạc nhiên, họ bàn tán nhỏ với nhau khi thấy cô cảnh sát oai phong đi ngang qua.
Ahn Hyojin tiến tới phòng làm việc của đặc vụ Ahn Heeyeon, gõ nhẹ lên cửa.
"Là chị, Hyojin.""Dạ, chị vào đi."
Hyojin mở cửa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Đêm qua, tụi em đã bắt Lee Gwan Goo tại nhà riêng của hắn. Trong nhà có 5 bức tranh, mỗi bức trị giá 10 tỷ. Số tiền Gwan Goo đã trốn và sở hữu là 50 tỷ won, gấp 1000 lần số tiền hắn đã khai báo trước đó."
"Chỉ 50 tỷ won thôi sao?"
Heeyeon gật đầu, đẩy tài liệu đến người đối diện.
"Đó là điều em đang quan tâm. Số liệu mà tên bắt cóc chị Solji đưa ra có tới hàng trăm bức, số tiền lên đến hàng ngàn tỷ nhưng cơ quan tình báo lại không thể điều tra ra được. Ngài Park Myung Hoon, Nhị thứ trưởng của viện tình báo quốc gia, đã trực tiếp đứng ra thẩm vấn Lee Gwan Goo và kết luận đó là toàn bộ số tài sản hắn sở hữu, không có cấu kết với ai khác. Danh sách của tên bắt cóc đưa ra không có căn cứ xác thực."
Hyojin xoa trán nhìn hàng chục cái tên đã bị gạch bỏ trong danh sách. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng kín không có người ngoài, rồi nhướng mày ra hiệu cho người đối diện.
Heeyeon hiểu ý cô muốn nói.
"Chị đói không? Mình đi ăn trưa."Dù biết đó là phòng làm việc riêng của đặc vụ Ahn Heeyeon nhưng việc đặt máy nghe lén giữa các cơ quan, bộ phận không còn gì là lạ, đặc biệt là khi Heeyeon có trong tay file ghi âm cô sắp đưa cho Hyojin nghe tới đây.
Hyojin cắn môi, đảo mắt qua lại chăm chú lắng nghe, rồi tháo tai nghe ra nhìn lên Heeyeon.
"File ghi âm không cho biết người Tổng thư ký Heo đang nói chuyện qua điện thoại là ai, em cũng không chắc vụ việc này lớn đến cỡ nào nhưng em biết nó liên quan đến rất nhiều người."
"Heeyeon, em hãy thử nghĩ đi. Tên bắt cóc Heo Solji - con gái của Tổng thư kí Heo Ju In - yêu cầu điều tra Lee Gwan Goo, sau đó Lee Gwan Goo lại có thể liên quan đến Nhị thứ trưởng Park Myung Hoon."
Heeyeon mếu máo.
"Chị à, em sợ...""Mày nói cái gì vậy? Tại sao lại sợ?"
"Sợ mình không thể điều tra được vụ này, nó lớn quá."
"Đặc vụ của cơ quan tình báo quốc gia mà lại nói như thế sao? Công việc của em là những việc này mà!"
"Thật sự đấy, có người của cơ quan tình báo tham gia nữa thì sẽ bị chặn cả đầu và đuôi."
Hyojin thở dài, cúi mặt thất vọng.
"Nhưng em vẫn sẽ tìm cách, làm đến khi nào hết đường tiến thì thôi. Mà quan trọng nhất là, chị phải cố cứu chị Solji nha. Em sẽ điều tra những người có quan hệ với Lee Gwan Goo và Tổng thư kí Heo, chắc chắn người bắt cóc chị Solji sẽ nằm trong số đó."
Vì vẫn còn miên man trong dòng suy nghĩ mà Hyojin không trả lời cô.
"Em gọi Jeonghwa và Hyerin đến nhé, bây giờ mình bắt đầu tìm tên thủ phạm đó, dựa trên những người liên quan với Lee Gwan Goo và Tổng thư ký Heo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LESOL][H+] Stockholm Syndrome
FanfictionStockholm Syndrome (Hội chứng Stockholm) là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Rating: NC-17 Truyện có nhiều yếu tố và từ ngữ nhạy c...