"Hyojin..."
Solji nhẹ nhàng đỡ cô gái đang gục trong lòng nằm xuống bậc thang, vạch chiếc áo bệnh nhân loang một vệt máu to ngay bụng.
"Hyojin..."
Nước mắt rơi lã chã, tay nàng bối rối không dám chạm vào vết thương.
"Tôi phải làm sao đây?"
"Cứ mặc kệ tôi..."
Hyojin cố gượng mình thì thào đáp lại.Người kia vừa dứt lời, Solji lập tức bỏ chạy lên cầu thang.
Sao mà ngoan thế, nói là làm liền vậy?
Phì cười, Hyojin từ từ để đôi mắt nặng trĩu của mình nhắm lại. Cuộc đời của cô tuy không hoàn hảo và vẫn còn nhiều thứ để hối tiếc, nhưng trước khi nhắm mắt mà biết người con gái kia sẽ được an toàn thì nếu cuộc đời dù có kết thúc như thế này, Ahn Hyojin cũng cam lòng.
Solji chạy nhanh đến chiếc điện thoại để bàn và gọi cho cấp cứu. Vừa bấm số xong, nàng lập tức dập máy, không ai được biết rằng Heo Solji đang ở đây cả.
Tiếng bước chân giậm mạnh xuống cầu thang khiến Hyojin lờ đờ mở mắt. Cô mệt mỏi quan sát hình ảnh lòe nhòe của người con gái trước mặt đang dùng bông gòn lau vết thương, đôi mắt long lanh nước mắt không ngừng chảy xuống và cái miệng lẩm bẩm trách móc.
"Ngốc... Tôi có chết đâu mà chạy về đây làm gì..."
Khử trùng tạm thời và thay băng xong, Solji đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cô gái không còn tỉnh táo để đánh thức cô.
"Hyojin, cô theo tôi lên cầu thang được chứ? Tôi sẽ chở cô đến bệnh viện, tình hình như thế này không ổn đâu!"
Hyojin từ tốn lắc đầu mình.
"Mặc kệ tôi đi...""Mặc kệ cho cô chết hả?!"
"Tôi chết thì sao, không phải cô đã từng rất muốn giết tôi sao?"
"Thật lắm mồm!"
Tức điên, Solji cài áo bệnh nhân lại cho người kia rồi vòng tay cô qua cổ mình, kéo cô đứng dậy.
"Bước lên nào!"
Nàng khó khăn lôi cô gái chân không còn trụ vững bước lên từng bậc cầu thang.Đỡ cô ngồi tạm ngay ghế, Solji chạy vào phòng của chủ nhà tìm quần áo để thay. Nàng buộc tóc mình lại, chùm nón qua đầu, rồi quay sang lấy khẩu trang bỏ vào túi áo. Khiêng được Hyojin lên xe, nàng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Seoul.
Tất cả các bác sĩ và y tá đều đang trong trạng thái mệt mỏi trong ca trực đêm lúc 3 giờ sáng thì bị đánh thức bởi giọng hô hào thất thanh của một cô gái.
"Y tá! Bác sĩ! Tôi từ phòng thăm bệnh về thì thấy một bệnh nhân đang nằm ngất xỉu ở bãi đỗ xe!"
Mang theo giường đẩy, đội ngũ của bệnh viện nhanh chóng chạy theo sự hướng dẫn của một người phụ nữ trùm kín người ra ngoài bãi đỗ xe.
"Phó đội trưởng Ahn!"
Một cô y tá hét lên.Hai nam y tá khác lập tức khiêng vị Phó đội trưởng đang ngồi dựa vào một cây cột lên giường cấp cứu.
"Trời ơi, chị Hyojin!"
Lúc này, một cô gái khác hoảng hốt chạy đến chiếc giường bệnh đang được gấp gáp đẩy vào trong.
"Chị đang muốn hù em chết đúng không?!""Hyerin..."
Dù đang rất nhớ cô em họ nhỏ nhắn đáng yêu của mình, Heo Solji cũng chỉ đứng yên đó, dõi theo mọi người đang hối hả chạy vào bên trong với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hít một hơi thật sâu và lau đi nước mắt, nàng quay trở lại trong xe.
Solji đánh một đoạn đường dài từ bệnh viện về nhà Ahn Hyojin. Nàng thẫn thờ bước vào trong, đóng cửa, kéo rèm lại, rê bước chân vào phòng ngủ chính và ngã người mạnh xuống chiếc giường lớn.
Sáng hôm sau, Solji bị đánh thức bởi chiếc bụng đói kêu gào thảm thiết. Nàng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo thoải mái của Hyojin trong tủ rồi vào nhà bếp, lần đầu tiên cố nấu một bữa ăn thật thịnh soạn.
Bày đồ ăn lên bàn, vừa ăn, nàng vừa nhìn tia nắng chiếu lọt qua khe cửa sổ. Solji hít một hơi thật sâu, thế giới rộng lớn ngoài kia khiến nàng nhớ biết bao nhiêu, bây giờ, chỉ cần nhìn nó từ thế giới của nàng thôi cũng đã đủ khiến nàng mãn nguyện.
Solji không có ý định trốn thoát khỏi đây. Nàng không muốn Hyojin phải vào tù và sự tồn tại của nàng là điều quyết định cho cuộc sống của cô. Ít nhất là bây giờ, nàng sẽ ở đây chờ Ahn Hyojin khỏe mạnh trở về.
Một tuần quanh quẩn trong nhà khiến Solji khám phá ra được rất nhiều thứ.
Căn nhà của Ahn Hyojin thật sự là quá rộng lớn cho một người ở: 2 tầng với 4 phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp vô cùng rộng rãi. Solji kiểm tra từng phòng, trừ phòng ngủ chính thì toàn bộ là phòng trống không có nội thất. Nếu không tận dụng chúng thì Hyojin mua căn nhà to lớn này để làm gì? Cô đã mua nó chỉ vì một lý do duy nhất: cái tầng hầm rộng rãi dưới lòng đất.
Quan sát đủ thì Solji kết luận được rằng Ahn Hyojin chỉ sinh hoạt và sử dụng tầng dưới, tầng trên cô hoàn toàn để trống. Và ở tầng trệt này, trong cùng dãy hành lang với căn phòng ngủ, có một căn phòng bị khóa lại. Nàng chắc chắn rằng Hyojin có sử dụng căn phòng đó, nhưng tại sao chỉ có mỗi một mình nó là được khóa cẩn thận trong khi tất cả các căn phòng khác đều bình thường.
Solji tò mò về điều mà chủ nhà đang giấu ở bên trong, nếu là một người khác cũng đã bị bắt cóc và nhốt trong đó thì sao? Rùng mình sợ hãi, nàng quyết định không bao giờ đặt chân đến gần căn phòng đó nữa.
Một buổi tối, khi đang tìm kiếm đồ trong các ngăn tủ thì Solji vô tình tìm thấy một chiếc chìa khóa đã được giấu kín bên trong. Nhớ đến cánh cửa bị khóa kia, nàng rùng mình đặt chìa khóa lại chỗ cũ.
Đêm đó, nàng nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ về căn phòng bí mật. Nàng biết và tin Ahn Hyojin là con người như thế nào mà, việc bắt cóc nàng cũng là vì để lật tẩy đường dây buôn bán vũ khí ngầm, Hyojin hoàn toàn không phải là một con người xấu. Càng như muốn chứng minh điều đó, Solji ngồi dậy mở ngăn tủ lấy chiếc chìa khóa, tiến đến căn phòng kia và đút chìa khóa vào mở thử.
*Cạch*
Khóa cửa được mở.
Lưỡng lự một hồi nhưng vẫn không thể nào ngăn được sự tò mò, nàng đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Trước mặt nàng, được dán kín khắp tường, là hàng trăm bức ảnh của một cô gái được chụp từ hơn chục năm về trước. Và cô gái đó, chính là Heo Solji.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LESOL][H+] Stockholm Syndrome
FanfictionStockholm Syndrome (Hội chứng Stockholm) là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Rating: NC-17 Truyện có nhiều yếu tố và từ ngữ nhạy c...