Chapter 18

166 11 2
                                    

"Phó đội trưởng Ahn, đã hơn một tuần rồi chị chưa đưa ra chỉ thị mới về điều tra vụ việc bắt cóc của Heo Solji."

Park Jeonghwa nhanh chóng đuổi theo vị Phó đội trưởng, chặn cô ngay trước cửa phòng làm việc riêng của cô.

"À, vụ việc đang bế tắc quá mà. Em thấy đó, tên bắt cóc cũng không liên lạc gì nữa, Kim Daehoon cũng không xuất hiện. Chị đang suy nghĩ, chị sẽ đưa ra chỉ thị khi tìm ra được một cái gì đó. Cảnh sát Park cứ tiếp tục làm những công việc của mình đi nhé."

Không đợi câu trả lời, Hyojin đóng sầm cửa lại trước mặt cô cảnh sát trẻ.


*Cốc cốc*

"Chị ơi, em Hyerin nè."

Hyojin đang nằm gục trên bàn, nghe tiếng gọi liền lò mò ngồi dậy, chỉnh đốn tóc tai.

"Ừm, em vào đi."

Seo Hyerin bước vào, nhíu mày nhìn gương mặt lờ đờ của cô rồi tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên trán.
"Chị không khỏe sao? Jeonghwa nói với em chị không ra khỏi phòng, không ăn uống gì cả ngày hôm nay."

Khóe miệng của Hyojin nâng lên thành một nụ cười ấm áp.
"Jeonghwa nói em sao?"

Hyerin gật đầu.
"Nó lo lắng cho chị nên gọi em đến đây đó do nó cũng không biết phải làm sao. Chị không sốt nhưng trông chị có nhiều tâm sự cần được giải bày lắm. Mình đi ăn cái gì rồi đi uống không?"

Hyojin nhìn lên đồng hồ, 4:33 chiều, cô lập tức lắc đầu.

"Không được đâu, bây giờ trễ rồi."

Hyerin phì cười.
"Chị nói gì vậy? Bây giờ là còn quá sớm để đi uống rượu luôn đó! Hơn hai tháng nay từ lúc chị nhận vụ việc của chị Solji, chị em mình không đi chơi với nhau riêng một lần nào luôn. Hôm nay đi với em đi!"

Nghĩ ngợi một hồi, Hyojin gật đầu đồng ý.


Ngồi tại một quán pub nhỏ, sau khi thấy người bên cạnh uống liền tù tì hai ba chai liền mà không nói năng gì, Hyerin nhỏ giọng bắt chuyện.

"Có phải vì vụ việc chị Solji không?"

Dừng uống, Hyojin mở to mắt, quay sang nhìn Hyerin.

"Có phải chị đang cảm thấy áp lực khi nó lâm vào bế tắc không?"

Cô thở dài.
"Chị cảm thấy bản thân mình tồi tệ lắm."

Nghe thế, Hyerin liền lập tức ôm cô, kéo đầu ngã vào vai mình an ủi.

"Chắc người chị ghét nhất bây giờ là chính bản thân chị, chị không làm được việc gì cả..."

"Chị à, không phải đâu-"

"Chị xin lỗi em, Hyerin, xin lỗi em nhiều lắm. Chị xin lỗi vì đã để chuyện này kéo dài quá lâu."

"Có gì mà phải xin lỗi cơ chứ? Chuyện này đâu có nằm trong tầm kiểm soát của chị."

"Chị cũng xin lỗi Heeyeon... xin lỗi Jeonghwa..."

Đúng như Hyojin nghĩ, mọi thứ đã đi xa kế hoạch của cô lắm rồi. Seo Hyerin, Ahn Heeyeon, Park Jeonghwa, những người chỉ từng là một phần trong kế hoạch của Ahn Hyojin, bây giờ lại trở thành người thân của cô, là những người mà cô quan tâm bằng cả trái tim.

[LESOL][H+] Stockholm SyndromeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ