Chapter 24

156 11 1
                                    

Heo Solji ngồi thụp xuống sàn, đau đớn đến mức khóc không thành tiếng khi biết được tất cả sự thật. Chính bố nàng đã là người giết chết ba của Ahn Hyojin, và cũng có thể đã giết luôn người cậu của cô. Nàng không thể tin được rằng người bố hiền dịu mà nàng đã luôn yêu quý và ngưỡng mộ lại có thể làm những chuyện xấu xa và tồi tệ đến thế.

Solji hoàn toàn tha thứ cho mọi hành động mà Ahn Hyojin đã làm đối với nàng, à không, nàng phải còn đền bù cho cô thì mới có thể phần nào bù đắp được cho những tội lỗi mà bố nàng đã gây ra.

Và điều đó cũng có nghĩa là, Kim Daehoon mà Heo Solji đã luôn từng biết, đã luôn yêu thương chính là Ahn Hyojin cải trang thành. Mọi cảm xúc trong Solji như vỡ òa khi nàng nhận rằng mình chưa bao giờ mất Daehoon, cô đã luôn ở bên cạnh nàng, đã luôn âm thầm dõi theo nàng từ phía sau trong suốt thời gian qua.

Chậm rãi đi đến bức tường kia, Solji đưa tay gỡ xuống một tấm hình trông có vẻ là bức ảnh đầu tiên theo dòng thời gian. Nàng nhớ bộ đồng phục nàng đang mặc, của trường trung học Joong Dong - ngôi trường mới nàng chuyển đến năm 17 tuổi để chuẩn bị cho kì thi đại học.

Solji chăm chú ngắm nhìn bức ảnh, cảm giác người trong hình thật xa cách với chính người chụp, chính là vì nàng đã không hề biết đến sự tồn tại của cô gái này. Vô tình lật nó ra mặt sau, Solji nhíu mày trước dòng chữ đã bị nhòe bởi thời gian.


Hôm nay, ngày 12 tháng 9 năm 2006

Hôm nay là ngày đầu tiên em gặp lại chị sau hơn 8 năm. Cậu của em, người thân cuối cùng ở bên cạnh em, đã mất rồi. Cuộc sống này tàn nhẫn quá, em cảm thấy vô cùng lạc lõng và cần tìm một cái gì đó để xoa dịu tâm hồn mình. Cũng may Seo Hyerin học cùng trường với em là em họ của chị, em mới biết chị sẽ chuyển qua trường mới. Đã đứng đợi chị hơn một tuần, ngày hôm nay em mới được thấy Solji của em. Chị xinh đẹp quá, mấy thằng con trai trong trường mới đều mê đắm chị. Có một thằng to gan còn dám chở chị về nhà nữa, em đạp xe chạy theo mà lòng không khỏi bồi hồi. Gặp lại được Solji, em vui lắm.


Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2006

Hôm nay, sau hơn 1 tháng chỉ dám đứng ngắm nhìn chị, em đã lấy đủ can đảm để đứng trước mặt chị và sẵn sàng làm quen với chị lại từ đầu, với tư cách là Ahn Hyojin. Nhưng khi chị nhìn thấy em, chị chỉ nhẹ nhàng bước ngang qua như những người không hề quen biết. Em đứng đó chôn chân mình đến chết lặng. Solji bây giờ đã ở thế giới khác xa em lắm rồi, em không thể với tới. Em có nên cắt tóc ngắn và quay lại làm Kim Daehoon để đứng trước mặt chị? Haha buồn cười quá nhỉ, nhưng mà nếu Daehoon đã không chết thì em đã làm như vậy từ lâu rồi.

Vậy thì, từ đây đến một lúc nào đó trong tương lai, em chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn chị từ xa thôi.


Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2006

Chị đi bộ từ trường ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua kem vani như thường lệ. Hôm nay, trên tay chị còn cầm cuốn nhạc lý nữa. Em biết Solji của em rất thích âm nhạc, chị nhất định sẽ trở thành một cô ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới! Sau khi chị đi thì em đã vào mua kem ăn thử, nó ngon lắm, ngọt ngào giống chị vậy.


Hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2007

Chị biết tin chị đậu trường đại học danh giá Seoul ngành Kinh tế mà chị lại không vui chút nào, Solji của em đã có ước mơ được làm ca sĩ mà. Nếu em không mong muốn làm cảnh sát thì em đã phấn đấu vào trường đại học Seoul để học chung với chị rồi hihi. Solji đợi em một chút nhé, bằng cách này hay cách khác, mình cũng sẽ gặp lại nhau.


Hôm nay, ngày 14 tháng 2 năm 2009

Chị đã hôn một thằng con trai ngay giữa khuôn viên trường đại học và khi thấy cảnh đó, em đã khóc rất to. Đến bao giờ em mới có thể được hôn lên đôi môi đó đây, đôi môi em đã bỏ lỡ 11 năm về trước. Solji à, tại sao chị lại thuộc về tay một gã nào khác mà không phải là em thế?


Hôm nay, ngày 8 tháng 7 năm 2009

Chị chia tay hắn rồi hihi! Em biết mà, Solji không hợp với bất cứ ai trừ em cả.

Em đã có tinh thần cho ngày thi ngày mai vào Đại học Cảnh sát Quốc gia rồi. Solji đợi em thêm một chút nữa nhé, em sẽ gặp chị ngay thôi, khi em gặp chị với bộ cảnh phục trên người.


Hôm nay, ngày 13 tháng 5 năm 2012

Em ngây thơ quá, Solji nhỉ? Đầu thì lúc nào cũng nghĩ đến âm mưu sát hại kẻ đã giết chết ba mình, trái tim thì lại đem yêu con gái của gã ấy. Em không thể gặp chị được nữa, em không thể tiếp tục yêu chị được nữa nếu em muốn hoàn thành kế hoạch em đang lập ra. Dù vậy, chỉ một lần thôi, em muốn được ôm chị, hôn chị, muốn được chạm lên những thứ đẹp đẽ nhất trên người của chị. Chỉ một lần thôi, Solji, em muốn cảm nhận hơi thở và hương thơm của chị...


Hôm nay, ngày 3 tháng 10 năm 2014

Em đã giữ lời hứa năm xưa rất tốt nhỉ, em không thể thích một ai khác. Dù có quen hay quan hệ với bao nhiêu người, đến cuối ngày, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em vẫn là được ngắm nhìn chị. Solji à, em biết phải làm sao đây? Em biết phải làm sao để được gần chị hơn đây?


Ngày 14 tháng 4 năm 2015

Hôm nay, chị đã ở lại nhà của hắn ta đến sáng. Cả đêm đó, em ngồi bên đường, mắt như dán vào cửa sổ. Em không ổn đâu, Solji à. Những ý nghĩ xấu xa đang nung nấu trong đầu em, nó dần trở thành một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Solji, hãy cứu lấy em.


Ngày 10 tháng 1 năm 2019

Hôm nay, nhìn chị xinh đẹp trong buổi tiệc sinh nhật của mình, nhìn chị hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, em đã khóc khi nghĩ đến những việc mình sẽ làm sắp tới. Em biết những hành động của em là vô cùng sai trái, là không thể dung thứ nhưng tình yêu em dành cho chị đã quá lớn. Lòng thù hận và dục vọng đã xâm chiếm hết đạo đức trong con người em. Em không thể quay đầu được nữa rồi. Và dù sau này có phải đi xuống địa ngục thì em cũng cam lòng. Heo Solji, em xin lỗi chị.


Rồi Solji tìm đến tấm ảnh cuối cùng, hình ảnh nàng khoác trên người bộ áo vest và bước vào trong nhà hàng cái ngày định mệnh đó.


Ngày 14 tháng 8 năm 2020

Ngày hôm nay, em đã được gặp chị rồi. Em ngắm nhìn khuôn mặt chị, thân thể chị đang nằm trên giường mãi không thôi. Và em được ôm chị, được hôn chị, được cảm nhận hơi thở và hương thơm của chị. Em cũng đã quá thô bạo, xin lỗi Solji của em nhé. Mọi sự chờ đợi, khao khát dồn nén trong con người em đã hóa thành một thứ gì đó khi em được chạm vào chị.

Đây chắc sẽ là bức ảnh cuối cùng mà em chụp, vì em sẽ được ở bên cạnh chị thường xuyên rồi. Và Solji à, nếu chị có đang đọc được những dòng này thì có thể em đã chết, hoặc ít nhất cũng đang ngồi tù mọt ngông. Em xin lỗi vì những tháng ngày chị sắp phải chịu tới đây, nhưng nó sẽ không lâu đâu, em mong là như vậy. Em sẽ cố gắng hết sức hoàn thành công việc thật nhanh và thả chị ra.

Em biết là em sẽ không thể nói điều này trong suốt khoảng thời gian sắp tới ở bên cạnh chị, nhưng em vẫn muốn chị biết rằng: Heo Solji, em yêu chị. Em yêu chị nhiều lắm.

[LESOL][H+] Stockholm SyndromeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ