Chapter 17 (H)

277 15 5
                                    

Park Myung Hoon, Nhị thứ trưởng của viện tình báo quốc gia, giận dữ gõ cửa phòng làm việc đặc vụ Ahn Heeyeon trước khi bước vào phòng, đập xuống bàn một xấp tài liệu.

"Cô nộp lên cái gì đây? Tôi đã nói rồi mà đặc vụ Ahn, vụ án khép lại rồi! Lee Gwan Goo bị bắt đã chấm dứt vụ việc."

Heeyeon nhíu mày, đứng dậy.
"Thưa ngài-"

Ngài Nhị thứ trưởng lắc đầu.
"Đừng giải thích cho tôi bất cứ thứ gì nữa. Đây là chỉ thị tối cao, tôi buộc phải đình chỉ hoạt động của cô trong 3 tháng vì tội chống lại lệnh cấp trên."

"D-dạ?!"

"Ngày mai cô không cần đến cơ quan nữa."


Sau một ngày làm việc tồi tệ, Ahn Heeyeon vừa về đến nhà liền gục xuống giường và thở dài. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

"Tôi xin lỗi."

Heeyeon nhìn thấy tin nhắn từ một số ẩn danh mới, liền ngồi bật dậy để trả lời.

"Là anh sao?"

"Ừ, tôi đã nghe sự việc cô bị đình chỉ hoạt động. Tôi xin lỗi vì đã lôi cô vào vụ việc này."

"Tôi nghĩ tôi đã biết lý do anh bắt cóc Heo Solji rồi. Vụ việc này rất khó để làm sáng tỏ tất cả, thời gian sẽ mất rất lâu. Để một người vô tội chịu những đau đớn cho kế hoạch của anh, nó tàn nhẫn lắm. Hãy thả Solji ra và giao toàn bộ chứng cứ anh có cho tôi. Tôi thề, có đến chết tôi cũng sẽ đưa vụ việc này ra ánh sáng."

Và sau đó, dù đợi cả đêm, Heeyeon vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm.

-------------------------------------

Suy nghĩ của Ahn Hyojin càng lúc càng mâu thuẫn, cô không thể để Solji đi, nhưng cô càng không thể giữ nàng ở lại. Chưa kể gần đây, mọi việc đã không còn đi đúng hướng nữa, cô không biết phải làm gì cả, cô không biết mình phải cố gắng theo chiều hướng nào, vì cái gì.

Trách bản thân vì đã đẩy Heeyeon quá xa vào vụ việc, Hyojin mang tâm trạng nặng nề mở cửa phòng giam.

Nhìn thấy người mình đang mong đợi, Solji lập tức đứng dậy đi đến cô với nụ cười tươi trên môi. Không chút rụt rè, nàng nắm tay cô đặt lên ngực mình, đưa lưỡi ve vãn lỗ tai.

"Hôm nay tôi đã nhớ Hyojin nhiều lắm. Tôi cần được cô lấp đầy nỗi nhớ ấy."

Thấy đối phương không phản ứng gì, nàng nhíu mày tách ra.
"Sao vậy? Hyojin đi làm mệt lắm sao? Vậy để tôi phục vụ cho cô nhé?"

Solji nhanh chóng cởi hết nút áo trên người đối diện nhưng lại bị bàn tay cô nắm giữ lại.

Nàng nhìn lên, bỗng long lanh lớp nước ở con ngươi. Vội chớp mắt mình, nàng chồm đến ôm cô, hôn liên tục vào cổ.

"Hyojin đừng làm như vậy mà..."

Chất giọng hơi nghẹn lại đã làm Ahn Hyojin thức tỉnh, cô cúi đầu hôn lên bờ vai trần mềm mại bên dưới.

"Tôi xin lỗi. Tắm với tôi nhé?"

Khi thấy người trong lòng dụi dụi đầu vào cổ tạo động tác gật đầu, cô lập tức bế hẫng nàng lên khiêng vào trong phòng tắm.

[LESOL][H+] Stockholm SyndromeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ