1. Hướng dẫn tân học sinh.
*Sau buổi trưa, toàn bộ người dân thị trấn nhỏ nọ đều nghỉ ngơi trong thanh bình.
Jennie Park lẳng lặng ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa tới lui.
Một bàn tay từ phía sau đưa đến, giữ cho chiếc xích đu bất động.
Jennie Park lập tức mở mắt, nhìn thấy mẹ mình - Roseanne Park đứng ngay cạnh.
"Đang nghe gì thế?"
Roseanne Park kéo tai nghe của nàng xuống, khom người nhét nó vào lỗ tai của mình.
"Tín Nhạc Đoàn." Jennie lười biếng nheo mắt lại. "Có nói mẹ cũng không biết."
"Vậy sao?" Roseanne Park mỉm cười, ngắm nhìn cô con gái xinh đẹp, chậm rãi lắng nghe thanh âm bên tai.
".... Giả như tôi không buông tay, liệu em của nhiều năm sau đó sẽ trách tôi, hận tôi hay sẽ cảm động..."
"... Giả như... chính là nỗi đau thương hư không nhất..."
Roseanne Park tháo tai nghe, sau đó đứng dậy.
Jennie đợi một hồi, thấy mẹ chỉ đứng yên bất động, nàng bèn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt mẹ chuyển hướng ra ngoài ban công, tóc hơi cuộn sóng che đi khuôn mặt khiến Jennie không thể thấu rõ. Nàng vừa định mở miệng hỏi thì đột nhiên mẹ quay đầu lại.
"Thằng bé tới rồi kìa!"
Jennie đứng dậy, nằm nhoài lên lan can ban công.
Một cậu trai cao lớn đang đứng ở sân trước nhà nàng, tầm mắt hai đứa vừa vặn chạm nhau.
"Tên là... Kai nhỉ?" Roseanne Park dựa một bên hỏi, còn bồi thêm. "Thật là một đứa bé ngoan."
"Mẹ, mẹ biểu hiện bình thường một chút có được hay không?" Jennie thở dài. "Làm gì có phụ huynh đứa nào đồng ý cho con mình yêu đương sớm đâu?"
"Mẹ có phản đối thì con vẫn cứ thích mà," Roseanne Park cười. "Huống hồ yêu sớm... cũng không phải chuyện gì đặc biệt, sao lại không thể?"
"Cắt, khó trách bạn bè hâm mộ con." Jennie nhún vai, hướng phía bên ngoài sân phất phất tay với Kai, sau đấy mặt không biến sắc, nói. "Cho dù con không có cha đi chăng nữa!"
Nụ cười của Roseanne Park ngay lập tức cứng đờ.
"Con đi đây!" Jennie ôm hờ mẹ mình, ở bên tai nàng lạnh nhạt thì thầm. "Yên tâm, mẹ mất thứ gì, con sẽ giúp mẹ lấy về!"
"Jennie..." Roseanne Park thở dài, ánh mắt tràn đầy lo âu.
Jennie không đợi nàng nói hết, đi nhanh xuống dưới.
Roseanne Park dõi theo bóng lưng cao gầy của cô con gái, trong mắt vốn dĩ chứa đựng sầu lo nay bỗng chốc lại biến thành ưu thương.
Nàng xoay người nhìn cậu trai đứng dưới kia.
Hóa ra con gái cũng đã đến tuổi yêu đương.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
SonstigesAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...