Quán rửa ảnh Yves.
Chiếc xe đạp dừng lại trước cửa. Một cô gái tóc dài nhảy xuống, dáng người cô cao gầy.
Đẩy cửa ra, cô tiến thẳng về phía quầy hàng.
"Tôi tới lấy ảnh, đặt từ khoảng mười ngày trước, đăng kí dưới tên Lisa."
Chủ quán vội vã tìm kiếm, sau đó giao hàng cho cô.
Người đến lấy ảnh chính là Lisa.
Đấy là hai cuốn album từ dạo qua nhà Roseanne chơi.
Cô kiểm tra một lượt rồi thanh toán, đem cất cẩn thận đống ảnh xong bỏ đi.
Về đến nhà, Lisa đóng cửa lại, trực tiếp vào phòng, lôi ảnh ra ngắm.
Đống ảnh ngổn ngang, nhìn không nổi trình tự chụp.
Đầu tiên là bức ảnh nấu ăn dưới tán cây hoan hợp.
Phương pháp chế biến rất xa xưa. Đào một cái hố dưới đất, kiếm củi đốt, bên trên lại đặt nồi lên.
Món ăn chủ yếu mang từ nhà đến, còn có cả nguyên liệu hái được dọc đường. Khi ấy thiếu nước, thành ra phải dùng tới nước suối.
Thú vị nhất là món cơm ống trúc, thậm chí thời điểm xuống núi vẫn còn thèm thuồng.
Bởi vì ai cũng bận rộn cho nên phải phân công.
Trong bức ảnh, Kate và Elio đang đào đất, tạo ra một cái hố tương đối sâu. Người hai tay hạ xuống, bốn ngón tay vùi trong đất, tạo dáng 'con ếch' chính là Roseanne.
Bức ảnh thứ hai là cảnh Anda ngồi chiếu nhựa, bị Roseanne bắt quả tang ăn vụng chuối tiêu.
Bức ảnh thứ ba này... hình như là mình. Mình đang làm gì thế nhỉ? Ngẩng đầu ngắm cây à?
Nhớ không nhầm lúc đó mình bị Kate rầy la, chê bai sao chẳng đụng chân đụng tay. Vừa quay đầu lại thì đã thấy Roseanne xoay lưng đi... hẳn là do cậu ấy chụp?
Bức ảnh thứ tư: Vì bị mọi người trách mắng cái tội chỉ biết chơi nên ngay tại thời điểm Roseanne đi tìm nguồn suối, Lisa lập tức mang máy ảnh bám đuôi, cẩn thận từng li từng tí. Do mặt đất khá trơn nên hai người chả ai dám thở mạnh.
Bức ảnh thứ năm: Loren chuẩn bị nấu cơm, Anda xung phong giúp đỡ. Có điều anh trai mà không đeo thêm tạp dề thì thật là đáng tiếc, khi chụp ảnh Lisa đã nghĩ như vậy đấy.
Còn rất nhiều ảnh. Xuống núi, ăn cơm tại gia, ngày hôm sau bọn họ còn tham quan ngôi trường Roseanne đang thực tập.
Con đường cậu ấy thường đi, vị trí ngồi của cậu ấy tại chỗ làm việc, kí túc xá nơi cậu ấy một thân một mình trực ca đêm, khi cậu ấy đứng trên bục giảng; cậu ấy nói cậu ấy thường nhìn ra ngoài, ngắm phong cảnh qua khung cửa sổ...
Cầm bức ảnh lên, Lisa kinh ngạc suy nghĩ. Tuy rằng đã hơn mười ngày trôi qua, thế nhưng những cảnh tượng kia như đang tái hiện ở ngay trước mắt, tựa như họ vẫn đang đạp xe dưới tán cây rậm rạp, tựa như nàng vẫn đang ngồi ghế chấm bài, cô có thể thấy cả mấy chục chiếc bàn sắp xếp chỉnh tề phía dưới bục giảng, có thể nhìn thấy nàng đứng bên cửa sổ, ngoài kia, trên cây nở rộ một bông hoa trắng nhỏ nhắn không tên, mùi hương thơm ngát...
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
RandomAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...