22. Khách đường xa

200 18 0
                                    

Vào thời xa xưa, thị trấn Lampang đã từng là khu vực giao thông trọng yếu. Sau đó Phủ thị chính suýt thì được xây dựng tại đây, có điều vì đặc điểm địa lí cùng khả năng phát triển trong tương lai, nó chung quy vẫn chỉ là một cổ trấn, nhân khẩu không ngừng đến rồi lại đi, chuyển dời liên tục, từng bước từng bước chuyển đến chốn phồn hoa.

Song trạm xe lửa của thị trấn Lampang đã tồn tại tự rất lâu rồi. Tuy chỉ có mấy gian phòng chờ cũ, tuy rằng thời gian tàu dừng không lâu, nhưng mỗi ngày luôn có người đến đây, hoặc chờ đợi, hoặc khởi hành.

Hôm nay trong nhà ga có một cô gái mặc áo lông màu xanh da trời, vóc dáng yểu điệu, mặt mày thanh tú, hết thảy an tĩnh, trông cực kỳ bắt mắt giữa nơi ồn ào nhốn nháo.

Người qua kẻ lại, chợt có người chào hỏi nàng, không thì là trao đổi vài câu, nàng vẫn ung dung, thoải mái đáp lại. Nàng tình cờ ngẩng đầu quan sát đồng hồ treo trên tường. Nhưng càng nhìn, nàng lại càng cảm thấy nó di chuyển thực quá đỗi chậm chạp.

Dần dà, bên ngoài phòng đợi tàu đông hẳn lên, đèn xanh đèn đỏ cũng nhấp nháy thay đổi. Nhân viên nhà ga cầm chiếc cờ nhỏ đứng duy trì trật tự.

Cuối cùng tiếng còi tàu cũng vọng lại từ phương xa, kèm theo đó là âm thanh xình xịch đang tiến lại gần. Những toa xe màu xanh đậm được sắp xếp theo số thứ tự, đoàn tàu từ từ chậm dần rồi dừng hẳn, khí nóng phả ra khiến không ít người lui về đằng sau.

Cửa xe nhanh chóng mở rộng, vài người từ trên kéo nhau đi xuống.

Cũng không nhiều người xuống lắm, nhưng họ toàn từ những toa xe rải rác. Cô gái mặc áo lông xanh không chen chúc lại gần, nàng đứng ở nơi xa, đưa mắt quét toàn bộ khu vực.

Cuối cùng cũng có thể trông thấy được người kia.

Áo gió đen, tay chỉ xách một cái túi. Cô từ trên xe tiêu sái nhảy xuống, mái tóc dài buộc cao tung bay trong gió, quả thực trông cô rất mê người.

"Roseanne..." Cô vừa tiếp đất đã tia thấy Roseanne. Hôm nay nàng mặc chiếc áo lông sắc xanh xinh xắn, so với đám người tầm thường xung quanh thì nàng thật sự tựa như một đám mây dịu dàng, lững lờ trôi mà những tưởng bất động.

Roseanne không nhịn được nữa, nàng nở nụ cười. Rõ ràng phong thái Lisa trước sau vẫn luôn khiến cho không ít người liên tục liếc mắt trộm ngắm cô.

Có điều Roseanne không cười được lâu, mà nàng nhanh chóng chuyển sang giật mình. Bởi vì nàng không ngờ phía đằng sau Lisa còn xuất hiện những gương mặt quen thuộc.

Anda, Kate, Elio, cuối cùng là Loren.

Trong điện báo Lisa gửi không có đề cập rằng sẽ có nhiều người tới như vậy.

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Roseanne, cả đám bật cười ha hả!

"Điện báo của cậu chỉ dặn tôi mỗi ngày tháng, sao cậu không bổ sung thêm sẽ tặng cho tôi đại kinh hỉ vậy." Roseanne vội vàng tiếp đón, nàng nhìn Lisa đầy oán trách.

Lisa dang tay ôm nàng. "Nói ra thì sao gọi là bất ngờ nữa chứ?"

"Mấy cậu có bao nhiêu ngày nghỉ thế?" Roseanne hỏi Anda.

BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ