Bên ngoài trời mưa tầm tã, át cả tiếng chuông điện thoại ở trong nhà.
Loren mới trở về, anh còn đang trong phòng thay quần áo, đến lúc đi ra định tiếp thì tiếng chuông đã ngừng.
Lisa không có nhà, Loren thầm nhủ, mưa to thế này mà nó mò đi đâu?
Đầu đang nghĩ vậy, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Bởi vì Loren ngồi ngay bên cạnh nên lập tức tiếp máy.
"Alo...."
Đầu dây bên kia chợt im re.
Loren kì quái nhìn điện thoại, chẳng lẽ mưa rào khiến nó chập mạch rồi? Tai nghe chỉ phát ra âm thanh sột soạt, tựa như có người, song lại mơ hồ như không.
Mất nửa ngày, người ở đầu dây bên kia mới mở miệng.
"Xin hỏi, cháu là Loren phải không?"
Thanh âm chần chừ, lại có phần quen thuộc, Loren thầm suy nghĩ mãi nhưng vẫn tạm thời chưa nhớ được chủ nhân của giọng nữ kia.
"Dạ vâng, cô là...."
"À, cô là mẹ của Roseanne... Roseanne Park, cháu còn nhớ chứ?"
Đâu phải chỉ nhớ không thôi đâu! Thời điểm Loren nghe thấy cái tên nọ bèn lập tức tập trung tinh thần, dáng ngồi cũng tự chỉnh sao cho thật ngay ngắn. Mặc dù biết đầu dây bên kia không thể nhìn thấy, song bản năng vô thức hành động.
"À, hóa ra là cô Park." Loren nâng giọng. "Đã lâu không gặp cô, cô vẫn khỏe chứ?"
"Cảm ơn cháu đã quan tâm, Roseanne nhà cô có ở đấy không?"
"Roseanne...." Loren ngay tức khắc mừng rỡ. "Roseanne đã trở về rồi ạ?"
"Đúng vậy, nó đã lên được mấy ngày rồi." Bên kia mẹ Roseanne sốt sắng. "Làm sao thế, Roseanne nhà cô chưa có đến đấy à?"
"A, không phải!" Loren vội vã giải thích. "Cháu vẫn ra ngoài ở, mới vừa về nhà hôm nay thôi, chưa có gặp em ấy.... hình như em ấy đã theo em gái cháu đi đâu đó rồi, thế nên bây giờ cháu vẫn chưa có gặp em ấy."
"Ra vậy à, chả trách gọi mấy cuộc mà chẳng thấy ai tiếp, cô còn tưởng lỡ bấm sai số kia." Mẹ Roseanne thoáng yên tâm.
"Cô yên tâm, nếu như mấy đứa quay về, cháu sẽ nhắc Roseanne gọi lại cho cô... cơ mà nếu cô có chuyện gì gấp thì có thể nói với cháu, để cháu chuyển lời cho em ấy."
"Thôi, chờ cũng không sao, Roseanne sống ở đấy, mong Lisa sẽ chiếu cố nó."
"Cô Park sao lại nói thế, Roseanne là một cô gái chu đáo, bảo em ấy chăm sóc em gái cháu mới đúng."
"Ừ, ừ, ngày mai vào giờ này cô sẽ gọi tiếp.... nhờ cháu nhắn lại nó giùm cô."
"Dạ vâng, cháu nhất định sẽ chuyển lời cho em ấy." Loren liên thanh đáp.
Gác máy, Loren lập tức đờ người, sau đó anh đột nhiên nhảy dựng lên, chạy tới phòng Lisa, song lại do dự mãi mới mở cửa.
Trên sàn nhà đặt thêm một chiếc valy, trông nó giống y hệt cái Roseanne dùng hơn nửa tháng trước lúc anh tiễn nàng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
LosoweAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...