Tình này ví thử sau còn nhớ
Lúc đã tàn phai với tháng ngày
*
Chương 55. Buổi sớm an tĩnh.
*
Thị trấn nhỏ về đêm vô cùng yên tĩnh, giống như nhiều năm trước đây.
Không, hiện tại phải nói là rạng sáng.
Cố sự vẫn chưa kết thúc, nhưng phải ép đám Jennie lên lầu đi ngủ hai tiếng trước giờ học, còn mình Loren ngồi trên xích đu nơi ban công tầng hai.
Ngắm bình minh lên, xung quanh vây bởi sương mù, nỗi thống khổ lâu rồi chưa cảm nhận cũng tựa hồ có thể nhạt phai dần chút ít.
Nếu không phải tối qua trở về thị trấn Lampang thì có lẽ cố sự sẽ mãi mãi an giấc. Nhưng khi nhắc lại chuyện xưa, ông phát hiện ra vết thương chính bản thân đã lãng quên còn sâu hơn mình nghĩ rất nhiều.
Ngay cả người không liên hệ gì mà chỉ ở bên bổ sung, Kim Jisoo, cũng phải dừng lại.
Vì thế cố sự tạm thời đình chỉ.
Rất muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng vừa nhắm mắt, đôi con ngươi như đã phát điên sẽ hiện lên mà không hề báo trước, bên tai cũng sẽ văng vẳng thanh âm thê thảm ấy...
Giả như có thể, Loren tình nguyện chưa từng quen biết Roseanne.
Giả như tiên tri được hết thảy, cái đêm của nhiều năm trước đây, có lẽ anh sẽ không đầy lòng nghĩa khí đi cứu giúp hai cô gái kia.
Đáng tiếc, giả như mãi mãi chỉ là giả như, chuyện đã xảy ra vĩnh viễn không bao giờ xóa bỏ được.
Yêu hay hận, đúng hay sai, đều đã chẳng thể xác định rõ nữa.
Sau bao nhiêu năm, hiện tại Loren cũng rất muốn biết, những gì đã phát sinh giữa ba người bọn họ, không tính cái kết của cố sự, rốt cuộc bây giờ đã ra sao.
Lisa.... đang ở nơi đâu, mà Roseanne, lúc này lại đang ở chốn nào?
*
Mùa đông năm ấy, bởi vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên Roseanne thay đổi kế hoạch, gọi điện cho đài xin nghỉ để ở lại ăn Tết.
Bất kể là muốn bù đắp thiếu sót của bản thân với bố mẹ hay do không đủ dũng khí cùng hai anh em họ Manobal đi chăng nữa, nói chung, nàng ở lại.
Ông bà Manobal thật sự đã trở về, nhưng không gặp được cô gái trong thư con trai hết lời khen ngợi kia, tiếc nuối vô cùng, còn tặng Roseanne rất nhiều quà, ngay ngày thứ tư của năm sau lại vội vã rời đi.
Vì thế Roseanne không gặp hai người, lúc quay lại chỉ nhận được quà từ tay Loren.
Là hai quyển album cũ kỹ màu xám, bên trong hầu như toàn là ảnh đen trắng, kẹp rất cẩn thận từng cái từng cái một.
Mở tập album ra, ngay lập tức Roseanne cảm nhận được ông bà Manobal nhất định đã dồn rất nhiều tâm huyết cho nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
De TodoAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...