"Vốn chưa từng tương tư, nay bỗng thấy tương tư, chợt lo sợ tương tư."
Roseanne đọc dòng chữ trên tờ giấy xong đờ người ra.
Nàng không ngờ tới chuyện này.
Là nét chữ Lisa.
Lisa ngồi ngay bên cạnh mình, cô đã viết câu ấy...
Có ý gì chứ....
Lisa cũng sững sờ.
Roseanne từ từ xoay đầu nhìn cô, bởi vì động tác quá chậm làm cho biểu cảm kinh ngạc ngày càng lộ rõ.
"Đây không phải là do tôi viết." Lisa vừa tiếp nhận ánh mắt của nàng bèn theo phản xạ, vội vã giải thích. Lời vừa dứt, cô bỗng dưng ảo não, vì sao nghe cứ như đang giấu đầu hở đuôi.
"Đây là nét chữ của cậu." Roseanne khẽ run rẩy, trong chớp mắt bầu không khí xung quanh tựa hồ cũng biến hóa dần.
"Đấy không phải là nét chữ của tôi." Lisa bình tĩnh lại. "Chữ là do tôi bắt chước anh trai, đây là nét chữ của anh ấy, là anh ấy viết."
Roseanne vẫn hoảng sợ, nàng cẩn thận phân biệt, nhưng càng quan sát, lại càng thấy chẳng khác nét chữ của Lisa trong nhận thức của nàng chút nào.
"Xem ra anh tôi đang thích ai đó." Lisa rút tờ giấy ra khỏi tay Roseanne.
"Manobal đại ca có đối tượng ư?" Roseanne ngơ ngác, trong đầu không ngừng thoáng xuất hiện ánh mắt Loren khi nhìn mình, cùng sự nhiệt tình khó có thể che giấu.
Song nàng đã không nghĩ đến hậu quả.
"Nếu là tôi, tôi sẽ không viết cái này." Lisa nhẹ nhàng vuốt ve mặt chữ, từ cảm giác tương tư kia có thể thấy phảng phất sự khổ não của anh trai. Anh ấy đang thích ai đó, anh ấy thích ai? Lisa liếc nhìn Roseanne, trái tim cô đau nhói.
Ai cũng được, miễn đừng là người trước mắt.
"Vậy cậu sẽ viết cái gì?" Roseanne như ngừng thở.
"Tình là mầm mống khổ đau, trái tim con người trí tuệ, quay đầu lại - chờ đến sáng tinh mơ!'"
"Hóa ra đấy là cách cậu đối xử với tình yêu." Roseanne khẽ cười, cật lực vạn phần để làm như nụ cười không hề gượng ép.
Tình là mầm mống khổ đau, trái tim con người trí tuệ, quay đầu lại - chờ đến sáng tinh mơ!
Lisa à, cậu nói lời này cho ai nghe?
Cuối cùng cũng minh bạch một điểm, những bức ảnh kia, thực không muốn trực tiếp nghĩ đến, cứ coi như bất khả thi đi, vậy chắc chắn sẽ là bất khả thi...
Hai người tạm thời trầm mặc...
Lát sau, bên cạnh TV vang lên tiếng chuông, rất máy móc, rất cứng nhắc.
"Là điện thoại." Lisa đứng dậy, giải thích với Roseanne. "Anh tôi sắm."
Mua điện thoại? Roseanne nhìn cô đi nhận cuộc gọi. Cô đưa lưng về phía nàng, nửa người dựa lên chiếc tủ kế TV.
"Alo..."
......
Lisa vừa nghe điện vừa quay đầu nhìn lướt qua Roseanne.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
De TodoAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...