Thắt lưng xoay ngang xoay dọc, bài hát 'Giữa lưng chừng mùa đông' vẫn văng vẳng bên tai, nhàn nhạt bao trùm lên cả mảng không gian xung quanh hai người.
Theo nhịp đếm đều đặn của Lisa "Một, hai, ba; hai, hai, ba...", thân thể phó mặc cho động tác, tiến lùi xen kẽ, chưa từng giẫm lên chân đối phương, hô hấp gần sát, tim đập gần kề, phối hợp cùng nhau, dồn toàn bộ tập trung, đây thật sự là cách thể hiện tình yêu đẹp đẽ nhất trần đời.
Theo bản năng, Roseanne dần dà nảy sinh một ý nghĩ kì dị, nàng muốn khiêu vũ, và nàng muốn yêu thương cả người khiêu vũ cùng mình. Không yêu thì khi nhảy sao tận sâu thẳm hai linh hồn có thể cộng hưởng được?
"Cuối cùng tôi cũng đã hiểu..." Roseanne liên tục gật gù.
"Hiểu cái gì cơ?" Lisa bộc lộ sự quan tâm. Roseanne cũng không phải cô bé học trò chậm tiến lắm, giống như lúc cô dạy nàng ngồi xe đạp vậy, muốn thử, sẽ làm, làm rồi, sẽ ưa thích.
"Là thật nhỉ, nếu như vũ hội đêm tốt nghiệp cậu khiêu vũ cùng Vince, thế nghĩa là cậu thật sự đồng ý gả cho cậu ta!"
"Đến khi có thể khiêu vũ cùng ai đó, cậu sẽ tự khắc biết thôi." Dáng vẻ Lisa thần thần bí bí.
"Vậy tôi có thể biết hay không?" Roseanne càng ngày càng thả lỏng. "Ai sẽ khiêu vũ cùng cậu, ai mới là người mà cậu yêu?"
"Cậu đừng lo nghĩ quá xa xôi." Lisa tấm tắc. "Xem ra loại hình khiêu vũ chậm rãi này không hề khó khăn với cậu một chút nào."
"Tôi thích nó mà, học mỗi loại này là được rồi." Roseanne vội vã tỏ vẻ đoan chính. "Tôi yêu cảm giác chậm rãi đung đưa."
"Đung đưa à?" Lisa trợn tròn mắt. "Cậu không cảm thấy nó hơi buồn ngủ sao?"
Cứ ung dung như vậy thì quả thực cũng hơi hơi, song Roseanne không dám nói ra.
*
Từ sau hôm ấy, vẫn trong căn phòng nọ, Lisa dạy nàng vài kiểu bước chân, Roseanne học rất mau, Lisa tò mò hỏi nàng lí do gì mà bỗng dưng nàng lại tích cực như vậy, chả lẽ cậu thật sự đã yêu thích khiêu vũ rồi?
Cô không hề hay biết, chẳng qua là Roseanne đang muốn trải nghiệm thứ tâm trạng năm xưa của Lisa, liệu khi khiêu vũ nàng sẽ thấy hạnh phúc tới nhường nào?
*
* *Ngày Roseanne đi thực tập đến rất mau.
Roseanne kiểm tra đồng hồ, nay chỉ có mình Anda tới tiễn nàng, vì cô ấy sắp sửa được lưu hiệu nên không cần phải đi.
Lisa không đến kịp, bên tai cô mơ hồ đang vang vọng tiếng tàu hỏa dần trở nên xa cách.
"Roseanne gửi cho cậu cái này." Anda đưa một tờ giấy cho Lisa.
Mở ra, nét chữ xinh xắn, còn viết thêm cả địa chỉ.
"Sân ga, sân ga..." Lisa gấp tờ giấy lại, lẳng lặng thở dài, thậm chí cô còn không nhận ra chỉ vì mình không thể đưa tiễn ai đó lên đường mà cảm giác thực khổ sở.
"Này!" Kate huých cô một cái.
"Làm sao?"
"Đột nhiên tôi nhận ra cậu với Roseanne đã trở nên đặc vô cùng thân thiết rồi." Kate vuốt cằm, trầm ngâm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
BA KỂ CON NGHE LỜI YÊU NGÂY DẠI
AcakAi cũng được, xin đừng là Roseanne. "Đời người chung quy cũng phải có lúc đưa ra một quyết định không được phép hối hận mà. Thích cậu có lẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng đã tồn tại rồi thì tôi không muốn trốn tránh nó nữa. Dù ch...