c2

772 11 1
                                    

Thế giới – C.2

THÁNG SÁU 20, 2020MỎNG TE1 PHẢN HỒI

Về tới Bắc Kinh là hai ngày sau.

Từ Moskva đi quá cảnh sẽ lợi hơn bay thẳng, tiết kiệm được hơn một ngàn, Tân Vãn Thành nhân tiện giữa lúc quá cảnh mà mua ít đồ đạc, như vậy tính lại thì xem như đã tích cóp được một nửa cái ống kính.

Thời tiết tháng năm ở Bắc Kinh là đẹp nhất, cũng là lúc Tân Vãn Thành bận rộn nhất. Nhờ Thương Dao hỗ trợ mà cô mới có thể trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp mà lén lút ra nước ngoài. Dĩ nhiên Thương Dao cũng nhờ cô mua cho một mớ đồ. Lần này cô đi, Thương Dao phát cho cô danh sách mua sắm dài hơn hai trang.
Tân Vãn Thành kéo hành lý nặng trịch đẩy cửa ra, Thương Dao đang gác chân lên bàn ngồi sơn móng tay, hai người ở cùng không có nhà. Thương Dao nghe tiếng nhìn về phía cửa, không để ý tới nước sơn chưa khô mà kéo dép lê lao về phía Tân Vãn Thành.
Tân Vãn Thành mở hai tay ra, tưởng Thương Dao định tới ôm mình, Thương Dao tới trước mặt cô lại cúi người xuống, ôm lấy hành lý Tân Vãn Thành.
“Mấy cục cưng, để chị chờ chết luôn à!”
Thương Dao ngồi xổm xuống, vật hành lý Tân Vãn Thành xuống rồi mở ra, đem túi lớn lớn bé bé ra ngoài. Tân Vãn Thành tựa bên bàn chỗ Thương Dao mới để chân, nhìn cô ấy bận rộn. Thật ra đống bao lớn túi bé này chỉ có một thỏi son là Thương Dao mua cho mình, còn lại là Thương Dao mua hộ cho người khác, phí mua hộ thì cô ấy với Tân Vãn Thành chia đôi.

Trong nhà, hai cô nổi tiếng là hai người thiếu tiền, Tân Vãn Thành thiếu tiền là vì nhiếp ảnh gia là nghèo ba đời, thiết bị quá tốn tiền; Thương Dao thiếu tiền là vì cô đốt tiền cho  bạn trai.
Thương Dao với bạn trai quen nhau từ cao trung tới năm 4, bây giờ ở đất khách, một người ở Vũ Hán, một người ở Bắc Kinh, bốn năm đại học, Thương Dao cứ đi đi về về Vũ Hán, vé xe chồng lên thành một xấp dày. Hiện giờ Thương Dao chỉ trông mong xem bao giờ bạn trai có thể thi thạc sĩ lên Bắc Kinh, vừa tích cóp tiền, chuẩn bị khi bạn trai tới Bắc Kinh thì dọn ra ngoài ở cùng, bây giờ thì vẫn thuê chung với Tân Vãn Thành.
Nếu hỏi Tân Vãn Thành có hâm mộ loại tình cảm này không, Tân Vãn Thành dĩ nhiên là hâm mộ, từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng thích ai, càng miễn bàn tới yêu đến chết đi sống lại như Thương Dao.

Trên bàn ngoài bình chai sơn móng tay còn có một chồng thông báo tuyển dụng, Tân Vãn Thành cầm lấy, ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu tìm được việc rồi sao?”
Thương Dao đang bận phân loại đồ trang điểm, chụp ảnh cho người mua, không ngẩng đầu lên: “Cái đó tớ tìm cho cậu. Đợt này cậu không ở nhà, tớ thay cậu đi hai đợt tuyển dụng, giúp cậu tìm hồ sơ mấy chỗ.”
Tân Vãn Thành ngượng ngùng thả chồng thông báo lại chỗ cũ: “Tạm thời tớ chưa nghĩ tới chuyện tìm việc.”
“Không lẽ cậu định làm thêm mãi sao, không tìm một công việc đàng hoàng?”
Thật ra Tân Vãn Thành không muốn tìm công việc bởi vì căn bản cô không biết cho đến cùng thì mình muốn tìm dạng công việc thế nào. Cô học tin tức, lần đầu tiên làm việc độc lập là làm phóng viên ở trường. Cô thích chụp ảnh, muốn được làm việc này nhưng nếu ba cô biết cô học bốn năm tin tức rồi bỏ không, chắc chắn sẽ đập cô. Khi còn nhỏ ba đánh cô, cô còn có thể méc với ông nội, để ông nội đánh ba cô; bây giờ ông nội không còn, cô cũng không thể đánh nhau với ba. Muốn bị trời đánh sao…
Tân Vãn Thành thật ra cũng hiểu, ba cô chỉ vì muốn tốt cho cô, trời sinh cô có khuyết tật, chụp ảnh vì yêu thích thì còn được, chứ muốn làm công việc thực sự thì cơ bản là không có khả năng.
Nhưng cô dù biết không có khả năng, vẫn không cam lòng.
Thương Dao còn muốn nói gì nữa nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Lấy điện thoại ra, Thương Dao đang thờ ơ thấy tên trên điện thoại thì nghiêm mặt nín thở, rất cung kính nhận điện thoại: “Sếp!”
“….”
“Dạ dạ!”
Thương Dao không có hơi sức quan tâm mấy món trang điểm đó nữa, bước nhanh tới bàn mở laptop, di động kẹp bên tai, tay gõ chữ: “PPT tôi mới gửi qua, ông kiểm tra rồi nhận đi ạ.”
Truyền thông là vạn năng, học tiếng Trung, học quảng cáo, thậm chí học thị phần marketing đối thủ, Thương Dao hiện đang thực tập ở một công ty internet, cô giúp Tân Vãn Thành nộp lý lịch, có công ty truyền thông mới cũng có công ty truyền thống.
Thương Dao bận xong thì nghĩ tới chuyện khi nãy chưa nói xong, lấy chồng thông báo tuyển dụng nhét vào tay Tân Vãn Thành: “Cậu đi tìm công việc đàng hoàng đi, ngoan!”
Tân Vãn Thành vốn định nói cho qua chuyện mà không thành, vài hôm sau cô thật sự nhận được điện thoại đi phỏng vấn.

Thế giới tặng anh cho em - Lam Bạch Sắc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ