Thế giới – C.55
THÁNG TÁM 12, 2020MỎNG TE4 PHẢN HỒI
“Anh muốn gặp em.”
“…”
Đầu dây bên kia có nhiều tạp âm, nhưng Diệp Nam Bình không lặp lại.
Anh biết cô nghe thấy.
Cô ở đầu dây bên kia, rất lâu sau mới phá vỡ sự yên lặng—
“Anh biết em ở đâu không? Mà nói muốn gặp em.”
Tựa như không hề có ba tuần kia, giọng cô vẫn mang ý cười, mang theo vẻ thanh xuân đầy sức sống đặc biệt của cô.
Giọng Diệp Nam Bình lại càng trầm: “Em ở đâu?”
“…”
“…”
“Em ở chỗ lệch với anh 5 giờ đồng hồ.” cô nói
Bên phía cô càng xuất hiện nhiều tạp âm, nhưng Diệp Nam Bình cũng không không nghe nhầm lời cô nói.
Lệch 5 giờ… “Em lại đi Tanzania?”
…
“Dạ đúng.” Trong giọng cô giấu đi ý cười, “Em đang ở trên Kilimanjaro.”
“…”
Xem ra tạp âm bên cô chính là gió tuyết trên đỉnh núi.
Anh đã từng hứa với cô, muốn đưa cô đi xem núi tuyết trên đường xích đạo, mà bây giờ, cô đã tự một mình trải nghiệm nó…
Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Nam Bình mới thật sự căng thẳng.
Trước đó, anh còn có thể đem tất cả hành động của cô coi như là chiến tranh lạnh, là giận dỗi, nhưng hôm nay, tất cả đều nhắc anh rằng, anh còn đứng yên một chỗ chờ cô, cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, một mình đi tiếp.
Diệp Nam Bình nện bước nặng nề, tiếp tục đi ra ngoài: “Anh đi tìm em.”
Anh hy vọng đến mức nào, cô có thể chờ anh mười mấy giờ, cô lại rất nhẹ nhàng cắt ngang anh: “Không cần.”
Cô sẽ không tiếp tục đợi nữa.
“…”
“Chúng ta gặp mặt, có nói thì vẫn vậy thôi.” trong giọng cô có gió tuyết mát lạnh, cô không còn là cô gái mỉm cười chui vào vòng tay ôm của anh, “Nói qua điện thoại đi, không phụ lòng anh nhọc công tìm được số điện thoại mới của em. Nhưng mà đừng nói lâu quá, em đã gom góp hết tiền tiết kiệm của mình để tham gia đoàn leo núi này, muốn dành nhiều thời gian để chụp ảnh.”
Thật sự bảo anh nói, anh có thể nói cái gì đây?
Anh chỉ là muốn gặp cô.
Đầu dây kia Tân Vãn Thành chờ đợi, không đợi được anh lên tiếng: “Anh còn chưa nghĩ ra gì muốn nói, thì để em nói đi.”
So với những suy nghĩ phức tạp và hỗn loạn của anh, có vẻ như cô đã nghĩ hết sức kỹ càng, lên tiếng: “Thật ra sáng hôm đó em rời khỏi nhà anh, cũng đã suy nghĩ thật kỹ, điều em bận tâm chưa bao giờ là Hứa An Bình, mà điều cơ bản chính là anh không yêu em.”
“…”
“Bởi vì anh không yêu em, em mới để ý việc anh vì chị ấy mà bỏ rơi em, bởi vì anh không yêu em, em mới sợ hãi chỉ cần Hứa An Bình mở miệng một tiếng bảo anh cưới chị ấy, anh liền rời xa em, đi chịu trách nhiệm với chị.”
“Hứa An Bình không phải người như vậy.” Anh nói. Thật sự không hiểu cô lo lắng chuyện không bao giờ xảy ra như thế để làm gì.
Cô cười. Sao anh vẫn không hiểu, từ trước đến nay cô bận tâm không phải là Hứa An Bình… “Em biết chị ấy không phải người như vậy, sẽ không ích kỷ lợi dụng sự áy náy của anh mà bắt anh cưới chị ấy. Nhưng em vẫn sống trong sự sợ hãi mỗi ngày, anh biết vì sao không?”
“…”
“Bởi vì anh không yêu em, anh không cho em cảm giác an toàn.”
“…”
Đột nhiên cô mỉm cười: “Anh thấy không, ngay cả anh cũng không phản bác được sự thật là anh không yêu em.”
Diệp Nam Bình đau đầu vỗ trán: “Anh cần có thời gian.”
Yêu một người, không cần thời gian sao?
Cô đã nói sẽ ở bên anh, nhưng mới bốn tháng, cô đã đổi ý…
Cô nói: “Nhưng em không muốn đợi thêm nữa.”
“…”
“Thầy Diệp,” cô chợt cung kính gọi anh, “Trước đó em dõng dạc tuyên bố, cho dù thế nào em đều cam tâm tình nguyện ở bên anh, là em nuốt lời không làm được. Nhưng anh cũng từng nói, muốn đưa em đi xem tuyết trên đường xích đạo, anh cũng thất hứa. Chúng ta… xem như huề nhau đi.”
“Huề nhau?” Diệp Nam Bình bật cười, “Như thế này sao gọi là công bằng?”
Cô cứ vậy mà đơn phương tuyên bố kết thúc phần tình cảm này…
“Hiện giờ anh muốn níu kéo chẳng qua là vì anh đã bắt đầu quen với việc có em bên cạnh anh, em đột ngột rời đi, anh cần một thời gian thích ứng mà thôi. Nhưng thật ra hiện giờ kết thúc mới là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta — nhân lúc anh còn chưa hoàn toàn quen với em trong cuộc sống hàng ngày, nhân lúc em còn chưa…” …hết tình yêu em dành cho anh…
Cô không nói hết lời muốn nói.
Nhiều lời vô ích…
Lúc này, Diệp Nam Bình đứng bên bậc thang ngoài trung tâm triển lãm, vẻ mặt của anh gần như hòa với bóng đêm thành một khối, “Nếu anh nói, anh không đồng ý?”
“…”
À…
Không đồng ý có thể thay đổi được gì đâu? Không thay đổi được sự thật anh không yêu cô, cũng không thay đổi được ý muốn rời xa của cô…
Dường như cô mỉm cười, nhưng tiếng gió tuyết bao phủ, truyền tới tai Diệp Nam Bình chỉ là những trận tạp âm.
Giọng cô cao hơn, phá vỡ những tạp âm đó: “Anh xem như là em ích kỷ. Anh đã cho em thấy một thế giới rộng lớn, lúc mới vừa tốt nghiệp, em chỉ nghĩ làm một nhiếp ảnh gia nho nhỏ. Nhưng mục tiêu hiện tại của em là làm một người nhiếp ảnh gia có thể sánh vai cùng anh. Em thực sự cảm ơn anh, đã đưa em đi nhìn ngắm phong cảnh một đoạn đường trong cuộc đời này, nhưng con đường tương lai, em muốn tự mình đi.”
“…”
“…”
Khoảnh khắc đó, Diệp Nam Bình phảng phất nghe thấy như có trận sóng thần trong lòng mình, âm thanh trần ai lạc định (mọi chuyện đã định).
“Cuối cùng em đã chờ được lúc mặt trời lặn, em phải chụp ảnh, em cúp máy đây.”
Cô nói xong, tắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới tặng anh cho em - Lam Bạch Sắc (Hoàn)
General Fiction•Cop lại để tiện đọc offline. •Bản edit thuộc Nhà Của Mỏng.