Thế giới – C.45
THÁNG TÁM 1, 2020MỎNG TE6 PHẢN HỒI
Theo kế hoạch của Tân Vãn Thành, hai người tới rạp chiếu phim dành cho xe ô tô để xem phim. Phim bắt đầu chiếu, Diệp Nam Bình chỉnh âm lượng theo tần số âm thanh được ghi trên vé, âm thanh bộ phim bắt đầu đồng bộ với loa trên xe.
Tân Vãn Thành ngồi một bên thấy không khí không có gì đặc biệt.
Lịch trình hẹn hò của cô là được Diêm Giai chỉ dẫn, theo kinh nghiệm Diêm Giai, rạp chiếu phim ô tô là nơi tạo bầu không khí mập mờ tốt nhất, nhưng lúc này, Tân Vãn Thành chẳng cảm nhận được tình cảm gì, chỉ thấy tẻ ngắt.
Màn hình bắt đầu chiếu cảnh mở đầu, âm thanh vang vọng trong xe, Tân Vãn Thành ngẫm nghĩ, hỏi: “Hôm nay anh bận lắm sao?” Cả ngày nay anh không xuất hiện ở studio, cũng không có lịch trình công việc gì khác.
“Hứa An Bình chuẩn bị đi Khả Khả Tây Lý*, chuẩn bị bộ phim phóng sự tiếp theo của cô ấy. Chỗ đó khá nguy hiểm, anh đã tới đó vài lần nên giúp cô ấy sắp xếp lịch trình, hạn chế rủi ro.”
Tân Vãn Thành “ừm”, chăm chú nhìn màn ảnh bên ngoài, chỉ một lát đã phân tâm, nếu không biết quá khứ của anh với Hứa An Bình, Tân Vãn Thành có lẽ sẽ không cảm thấy gì, nhưng cô biết Diệp Nam Bình mắc nợ Hứa An Bình nhiều như vậy, bây giờ nhắc tới tên Hứa An Bình, tự nhiên đâm ra cô hay suy nghĩ. Biết là không nên vậy, Tân Vãn Thành lắc lắc đầu, nhưng khóe mắt liếc thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Diệp Nam Bình không hề có ý cười, lại không thể không nghĩ, tâm trạng anh không tốt là có liên quan tới Hứa An Bình.
Hơn nữa, lần này xem phim, anh không hề nắm tay cô…Tân Vãn Thành cứ băn khoăn tự hỏi, mãi tới phút 15, khi trên màn hình hiện lên một cảnh mạo hiểm, Tân Vãn Thành giật mình trốn vào vai Diệp Nam Bình.
Anh mới nắm tay cô, nhìn lại, thấy một chiếc xe đang bay vèo qua trên màn hình: “Có gì mà sợ vậy?”
“Anh không biết em nhát gan hả?”
“Em nhát gan?” Diệp Nam Bình nhướng mày, vẻ nửa cười nửa không.
Dù sao thì mục đích Tân Vãn Thành cũng đạt được rồi, cầm tay anh, tính quay lại xem phim tiếp thì tầm mắt lại bị xe kế bên thu hút.
Xe kế bên rung rung theo tiết tấu, Tân Vãn Thành ngạc nhiên xoay hẳn sang nhìn, xe bên kia đúng là đang lắc lư. Trong nháy mắt, Tân Vãn Thành đoán được xe bên kia đang làm gì, nhìn tới choáng váng. Diệp Nam Bình bật cười ấn đầu cô lại.
Tân Vãn Thành mặt kinh ngạc chia sẻ với anh: “Xe kia ở đây mà lại…”
“Có gì kỳ lạ đâu.”
Cô lại muốn nhìn trộm xe bên kia, Diệp Nam Bình trực tiếp đè đầu cô lên vai anh, không cho cô lộn xộn nữa. Tân Vãn Thành gác đầu lên vai anh, tặc lưỡi cảm thán: “Vậy mà còn không kỳ lạ? Rõ như ban ngày vầy, lỡ như bị phát hiện thì sao?”
Thấy cô có vẻ không thể tiếp thu nổi, Diệp Nam Bình dở khóc dở cười: “Anh tưởng em hẹn anh tới đây coi phim cũng là vì việc đó.”
Tân Vãn Thành không còn bận tâm chuyện xe kế bên, ngước lên nhìn anh, trong suy nghĩ của anh, cô táo bạo tới mức nào chứ?
Đương nhiên Tân Vãn Thành còn quan tâm tới vấn đề khác hơn: “Anh tưởng em hẹn anh tới đây là vì… khụ khụ… vậy sao anh không từ chối?”
Diệp Nam Bình càng nhìn cô càng muốn cười, mím môi nói: “Sao anh phải từ chối?”
“Vì anh là chính nhân quân…”
Tân Vãn Thành nói một nửa thì ngưng, từ vai anh ngước lên nhìn, mở dây an toàn của mình.
Diệp Nam Bình thấy cô làm một loạt động tác, hơi nhíu mắt nhìn, cô đã cởi dây an toàn, nghiêng hẳn người qua, nhìn anh đầy mờ ám, nhướng mày.
“Không xem phim nữa?” Anh đúng là dáng vẻ chính nhân quân tử.
Tân Vãn Thành lấy ngón trỏ nhấc cằm anh lên: “Phim đâu có đẹp bằng anh?”
Diệp Nam Bình nắm tay cô lại, mặt không cảm xúc gì nhìn cô.
Đúng thật là chính nhân quân tử, cô khiêu khích vậy mà anh không bị ảnh hưởng gì… Tân Vãn Thành trề môi, đúng là người nhàm chán.
Hay là anh còn lo về chuyến đi Khả Khả Tây Lý của Hứa An Bình?
Nếu vậy thì thay vì để bị anh đẩy tay ra thì cô thì tự rút tay về còn hơn. Tân Vãn Thành thử rút tay ra khỏi tay anh, anh vốn chỉ nắm nhẹ tay cô, lại đột nhiên siết chặt lại, lại nhẹ kéo một cái, Tân Vãn Thành bị anh ôm vào trong ngực.
Nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Tân Vãn Thành không nhịn được nở nụ cười, đầu lưỡi anh thừa dịp len vào, biến thành nụ hôn sâu say đắm, hơi thở và tiếng tim đập hòa quyện lẫn nhau. Ngay khi cô đang bị mê hoặc bởi nụ hôn này, anh thoáng tách ra, môi như có như không hôn lên chóp mũi, giữa đôi hàng chân mày, lưu luyến bên gáy mảnh khảnh của cô.
Môi Diệp Nam Bình chạm vào vành tai cô, khiến cô run rẩy trong vô thức. Đồng thời anh đưa tay điều chỉnh nhỏ âm thanh trong xe, những tiếng động ồn ào đã thay bằng tiếng anh mút bên vành tai cô, thì thầm đầy cám dỗ: “Sàn xe anh rất vững, tuyệt đối không rung rẩy lắc lư như xe bên cạnh.”
Tân Vãn Thành bị anh trêu chọc mới phát hiện câu nói khi nãy lúc mình nâng cằm anh lên so với anh chỉ như cấp bậc học sinh tiểu học. Thân thể lại không thể tự chủ được mà mềm như bông tựa vào ngực anh.
Môi anh rời khỏi tai cô, dục vọng trong mắt anh tản ra, anh ôm vai cô, ngay lúc cô tưởng anh định ôm mình qua ghế tài xế để ngồi lên người anh – tư thế này cô đã từng làm khi hôn anh lần đầu tiên – tay anh ôm trên vai cô lại chợt đổi hướng, ấn cô trở về ghế phụ lái.
Tân Vãn Thành sửng sốt, thấy anh thò tay lên nút âm thanh, tưởng anh sẽ mở lớn lại, tiếp tục xem phim —
Anh lại tắt luôn tiếng đi. Mặt không thể hiện biểu cảm gì, khởi động xe rời đi.
Tân Vãn Thành bị anh làm cho mơ hồ chẳng hiểu ra sao: “Không coi phim nữa hả anh?”
Lời dứt thì xe đã ra đến cổng, kỹ thuật lái xe của Diệp Nam Bình rất ổn định: “Về nhà.”
“…”
“Có việc quan trọng.”
“…” Tân Vãn Thành mím môi, phối hợp thắt dây an toàn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới tặng anh cho em - Lam Bạch Sắc (Hoàn)
Ficción General•Cop lại để tiện đọc offline. •Bản edit thuộc Nhà Của Mỏng.