Thế giới – C.3
THÁNG SÁU 20, 2020MỎNG TE4 PHẢN HỒI
Thân xe tương đối cao, Tân Vãn Thành ỷ vào việc người trong xe không thấy động tác mình, ngã nằm xuống đất, tiện tay kéo dây đeo bảng tên nhét vào trong áo khoác. Kéo nón áo khoác trùm lên, vừa liếc mắt chỗ đậu xe vừa nhắn cho Linda: B6, nhanh tới đây!
Cũng may Linda vội vàng xách cô đi ra khỏi công ty gấp, trong phòng mở điều hòa lạnh nên cô thường mặc áo khoác trùm đầu, nếu không cô chẳng biết giấu mặt đi đâu.
May mắn hơn là cửa xe đại G mở ra.
Tân Vãn Thành nắm di động giả chết, vành nón che khuất hơn nửa tầm mắt cô, khóe mắt chỉ thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi cao gầy từ trên xe bước xuống, chỉ cô hỏi: “Cô làm gì vậy?”Trước đó Tân Vãn Thành lên mạng tìm thông tin về Diệp Nam Bình, không hề có tấm ảnh chính diện nào. Thật ra có thể hiểu được, 22 tuổi anh ta đã gánh một cái tiếng xấu nặng nề như vậy, dĩ nhiên sẽ rất cẩn thận. Tính ra thì năm nay Diệp Nam Bình 29 tuổi, như vậy chắc người đứng trước mặt cô bây giờ chính là “ba ba Diệp” trong truyền thuyết.
Tân Vãn Thành cảm giác điện thoại trong tay hơi rung lên, chắc Linda đã nhận được tin nhắn của cô. Nhắm chừng chỉ cần kéo dài vài ba phút thì Linda có thể chạy tới, Tân Vãn Thành bắt đầu giở thủ đoạn xạo ra: “Tôi… bị tuột huyết áp.”
“Ba ba Diệp” trước đó nghĩ là cô ăn vạ, bây giờ nghe vậy thì vẻ mặt dịu lại, cũng không chỉ vào cô nữa mà khom người đỡ cô dậy.
Tân Vãn Thành giả bộ đứng lên, giây tiếp theo lại ngã ngồi bệt xuống đất.
“Ba ba Diệp” tốt tính định đỡ cô lần nữa, Tân Vãn Thành xua xua tay với anh ta, chống tay lên thái dương: “Tôi bị choáng.”
Đừng hòng ai đụng tới cô.
“Ba ba Diệp” không biết làm gì với cô, khó xử đứng bên cạnh nhìn.
Tân Vãn Thành bất ngờ khi thấy người này lại dễ đối phó ngoài dự kiến, cũng yên tâm, đang chuẩn bị tư thế ngồi chết dí đó luôn thì cửa sau xe G lặng lẽ hạ xuống —
“Chuyện gì vậy Tiểu Hứa?”
Một cái đầu thò ra, giọng Bắc Kinh.
Câu nói đó vừa xong, bàn tay Tân Vãn Thành đang chống trên thái dương cứng đờ.
Hóa ra cô diễn cả nửa ngày, mà “Ba ba Diệp” thật sự còn ở trong xe?
Tân Vãn Thành lén nhìn về sau, thấy cửa sau xe thò ra một người, một đôi mắt phượng đang nhìn thẳng vào cô.
Cho nên, người này mới đúng?
Tân Vãn Thành chán nản mình nhận sai ba ba, người được gọi là Tiểu Hứa nói với đôi mắt phượng kia: “Triệu tiên sinh, cô này bị tuột huyết áp không đứng lên được.”
…
Cuối cùng thì trong xe có bao nhiêu người cả thảy chứ?!
Tân Vãn Thành càng muốn chết, áo khoác trên người tuy mỏng nhưng cũng làm cô đổ mồ hôi. Triệu Tử Từ ngồi trên xe nhìn xuống, cô gái ngồi kia bị mũ áo khoác che nửa mặt, nhưng đúng là bên gáy đổ mồ hôi lạnh. Bị tuột huyết áp thật à?
Triệu Tử Từ là người rất “thương hương tiếc ngọc”, anh gọi Tiểu Hứa qua: “Buổi sáng tôi ra có mang mấy viên kẹo ngậm thông họng theo, anh đưa cho cô ấy mấy viên để bổ sung đường.”
Triệu Tử Từ vừa nói vừa lục túi áo khoác, tìm không ra mới nhớ sáng nay tại sao anh phải mang kẹo ngậm thông họng theo. Lập tức đổi mục tiêu, không khách sáo mà lục túi Diệp Nam Bình ngồi bên cạnh: “Cậu đưa hai viên kẹo cho cô ấy đi.”Diệp Nam Bình trước khi lên máy bay đã điện thoại cho Triệu Tử Từ, lúc đó nghe giọng Diệp Nam Bình khàn khàn không như bình thường, vì vậy Triệu Tử Từ khi ra cửa mới tiện tay nhét mấy viên kẹo ngậm theo, tới sân bay đưa cho cậu ấy – thân là bạn tốt, Triệu Tử Từ đã nói không dưới một lần là cậu ta bớt hút thuốc lại đi, cậu ta có nghe lời đâu.
Triệu Tử Từ chuẩn bị moi tới túi quần Diệp Nam Bình, thì tay bị đè lại.
Triệu Tử Từ không hiểu sao nên ngước mắt lên, thấy Diệp Nam Bình hất hàm về phía kính chắn gió.
Thần thần bí bí, làm gì chứ? Triệu Tử Từ không biết ý gì nhưng vẫn nhìn qua theo ý Diệp Nam Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới tặng anh cho em - Lam Bạch Sắc (Hoàn)
General Fiction•Cop lại để tiện đọc offline. •Bản edit thuộc Nhà Của Mỏng.