c40

413 5 1
                                    

Thế giới – C.40

THÁNG BẢY 27, 2020MỎNG TE4 PHẢN HỒI

Ba giờ sáng.
Diệp Nam Bình đứng bên máy giặt, tai nghe tiếng sấy quần áo mà anh lại hơi thất thần.
Máy giặt có chức năng sấy khô, mua ba năm chưa từng sử dụng tới. Diệp Nam Bình không ngờ lần đầu tiên anh sử dụng chức năng này là dùng để sấy quần áo phụ nữ.
Quần áo này là lúc ầm ĩ trong nhà tắm làm ướt. Mà chủ nhân quần áo này bây giờ đang ngủ trên giường anh.
Diệp Nam Bình mang quần áo đi phơi, liếc nhìn vào bên trong cửa. Trên drap chăn màu sẫm, cánh tay và chân con gái trắng nõn như ẩn như hiện càng nổi bật trên màu drap tối, làn da vô cùng mịn màng, mắt thường nhìn cũng có thể thấy hết sức mỏng manh mềm mại.
Đương nhiên anh cũng biết, khi thực sự sờ tay lên, xúc cảm càng tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.
Thật ghen tị giấc ngủ của cô, hại anh mất ngủ còn mình thì ngủ say sưa như vậy, đầu để lên gối anh cọ cọ, dáng vẻ thoải mái. Diệp Nam Bình thu tầm mắt, mang quần áo cô đi phơi.

Thật ra giấc ngủ này của Tân Vãn Thành cũng không yên ổn, trong mơ đều là những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt, hại cô tim đập dồn hết sức chân thật, trong mơ đột nhiên anh im lặng, Tân Vãn Thành giật mình tỉnh lại.
Mở mắt ra, phòng ngủ tối lờ mờ, hai ánh đèn dưới sàn là nguồn sáng duy nhất, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là không có ai.
Tân Vãn Thành nghĩ ngợi, đứng lên.
Cô mặc đồ ở nhà của anh, rộng hơn rất nhiều so với người cô, cô xắn tay áo, xăn lai quần lên nhìn như bà nông dân cấy lúa, thật sự không đẹp chút nào. Bên ghế cạnh giường có áo sơ mi của anh, Tân Vãn Thành nghĩ nghĩ, bỏ ý định thay áo sơ mi đi, trước đó cô đã không quá rụt rè, bây giờ vẫn nên đàng hoàng một chút.
Tân Vãn Thành mặc bộ đồ như vậy cà lơ phất phơ đi vào phòng ăn, trong phòng độ ấm vừa đủ, đi chân trần cũng không thấy lạnh. Nhưng cô đi một vòng cũng không tìm được Diệp Nam Bình, ngược lại khi đi ngang qua cửa kính thì thấy quần áo của cô được treo trên sào, sờ ống quần đã khô.
Xem ra anh lại vào phòng tối.
Phòng đọc sách bên cạnh phòng tối, Tân Vãn Thành lại lần nữa vào thư phòng, khác với tâm trạng tuyệt vọng bất chấp mọi thứ mấy giờ trước đó, lúc này cô lại mang theo chút vui vẻ nho nhỏ cùng sự không chắc chắn, thậm chí vừa thoáng nghĩ qua đã thuận tay lấy máy ảnh anh để trên bàn.
Lần này cô không bật đèn, dựa vào ánh sáng ngoài hành lang rọi vào mà đi vào phòng tối. Không ngờ cô lại lần nữa quấy rầy anh rửa ảnh, cô không bật đèn, đèn trong phòng tối lại sáng lên, anh đã rửa ảnh xong, đang kẹp ảnh vào dây phim.
Khi cô đẩy cửa vào, Diệp Nam Bình quay đầu.
Ánh mắt anh mang đầy vẻ cảnh giác, đề phòng, nhìn thấy cô thì trong nháy mắt, ánh mắt mềm mại hẳn.
Máy ảnh trong tay Tân Vãn Thành chụp được khoảnh khắc đó.
Anh trong máy ảnh của cô hơi hơi nhíu mày.
Tân Vãn Thành tới gần, cười gian: “Thiếu tí nữa là ngủ với nam thần, rất vui nên phải chụp ảnh lưu niệm lại.”
Mày anh giãn ra, miệng lại cong lên: “Nói nhảm nữa thử xem?”
Tân Vãn Thành bĩu môi, cúi đầu nhìn ảnh mình vừa chụp, ngẩng lên khôi phục vẻ nghiêm túc: “Được rồi, em nói chuyện đàng hoàng, anh làm người mẫu cho em đi.”
“Người mẫu?”
“Triển lãm ảnh không phải vẫn sẽ tiếp tục sao, hình ảnh của Chương Nghị bị hủy rồi, hiện giờ thiếu một nhân vật, thầy Diệp, anh có suy xét tới việc xuất hiện trước ống kính không?”
“Không.” Anh xoay người thu dọn nước thuốc, phim đã rửa.
“Trước đó ai còn xuất hiện thuyết phục Chương Nghị, bảo anh ta phải dũng cảm hơn. Có những người nha, ra vẻ mình rất “trâu” nhưng thật ra vẫn luôn sợ hãi khi đối diện ống kính.”
Anh ngừng tay thu dọn, quay đầu nhìn cô.
Cô trả lại anh một nụ cười giả dối.
Cô nhóc này miệng lưỡi vốn sắc sảo, bây giờ gan cũng càng lúc càng to.
Nhưng đúng là lần này ầm ĩ đến thế này, anh nghĩ vậy cũng tốt, trốn tránh, nhượng bộ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, anh cũng không phải không thể xuất hiện trước ống kính, nhưng mà… “… Anh làm mẫu có thu phí.”
Biết cô rất chú ý tới tiền bạc, anh cố ý nói vậy, xem có thể hù dọa cô không? Anh hơi nheo mắt chờ phản ứng của cô.
“Có thể nha, em lấy thân ra trả.” Tân Vãn Thành nghiêm túc nhìn anh, chớp chớp mắt.
Nói xong còn tiến tới động tay động chân, Diệp Nam Bình đưa tay ngăn cô lại. “Anh nên miễn phí để em chụp thì hơn.”

Thế giới tặng anh cho em - Lam Bạch Sắc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ