2.MÔN QUY

93 4 0
                                    

"Ta không muốn!" Mạc Khắc thẳng thừng phản đối. Hắn thà đi nhận tên Nghiêu Chấn Bắc dâm phụ kia làm sư tôn còn hơn. Ít ra y không phải là kẻ đã cướp đi tính mạng của hắn ở kiếp trước.

"Không muốn? Biết ta là ai không?"

Mạc Khắc cười mỉa mai trong lòng, ngoài mặt vẫn phải giả như vô tội nói: "Không biết!"

"Ta chính là Côn Lôn Lão Tổ đấy."

"Liên quan gì ta?"

"Đứa nhóc như ngươi thật khờ khạo mà. Khi trời đất vừa mới tạo dựng, ta cùng với Hi Hà, Đồng Vi chính là ba kẻ loài người đầu tiên tu thành thần. Sau này Hi Hà diệt trừ hải yêu gây loạn ở Đông Hải bất thành, chấp nhận hy sinh thân mình đồng quy vu tận với hải yêu. Đồng Vi chán nản thế tục ẩn cư tại Bồng Lai. Ta cùng với vài vị bằng hữu lập ra Côn Lôn Phái, vốn nghĩ giao hết mọi sự trong phái cho bọn họ mà học theo Đồng Vi tìm vui nơi thôn dã, ai ngờ bọn họ lại rất mau chết đi, để lại một mình ta phải trông coi cả đám hậu bối. Thật chán chết ta mà!"

Bạch Ân Phàm nói một hồi bỗng chuyển từ khoe khoang sang kể lể cho số phận đáng thương của y. Mạc Khắc lại không cảm xúc nói: "Thế thì...liên quan gì ta? Ta không muốn nhận ngươi làm sư tôn. Ta phải xuống núi."

Mạc Khắc nói xong định quay đi nhưng cả thân người lập tức đông cứng lại như đá, không thể nhúc nhích được. Hắn nhìn Bạch Ân Phàm, thấy khóe môi Bạch Ân Phàm hơi cong lên liền hiểu là do y thi pháp gì đó với hắn. Bạch Ân Phàm nhởn nhơ đứng dậy vươn vai: "Trời không còn sớm nữa, ta đi chuẩn bị bữa trưa đây. Ngươi nếu không muốn bái ta làm sư, vậy cứ đứng bất động như thế đến khi nào muốn thì thôi."

"Ngươi...ngươi... đang bắt ép người khác quá đáng." Mạc Khắc giận đến lắp bắp. Ỷ hắn là một đứa trẻ, không có sức phản kháng thì liền bắt nạt hắn hay sao?

"Ta cứ thích làm thế đấy thì sao?" Bạch Ân Phàm lại gần nựng yêu má phải Mạc Khắc, nựng một lần vẫn chưa thấy đủ nên day day vò vò cả buổi trời đến khi hài lòng mới rời đi làm cơm. Mạc Khắc nhăn nhó, gò má sưng húp lên, rất không khách sáo mắng chửi theo: "Ngươi...đồ biến thái nhà ngươi!"

Lát sau, Bạch Ân Phàm bưng thức ăn vào xếp ra đầy bàn. Mạc Khắc nhìn sơ qua, trông có vẻ rất ngon, thế nhưng hắn không thể đánh mất khí tiết.

"Ăn không?" Bạch Ân Phàm lại nựng má hắn hỏi.

"Ta không thèm!" Mạc Khắc liếc mắt sang chỗ khác.

Bạch Ân Phàm ngồi xuống, nhâm nhi chút rượu khai vị rồi gắp từng món đưa vào miệng, vừa ăn vừa đá mắt trêu chọc Mạc Khắc. Mạc Khắc hừ lạnh, thề không đầu hàng. Có điều, đến tối ngày thứ hai, cái bụng của Mạc Khắc bắt đầu phản bội chủ nhân mà kêu lên ộp ộp. Hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ, lại còn là đứa trẻ loài người cần ăn uống, không thể đem so với lúc là Thiên Ma oai phong lẫm liệt, chỉ cần uống máu tươi để sống. Sang ngày thứ ba, Mạc Khắc thật sự chống hết nổi. So với việc bái kẻ thù làm sư, chết vì đói càng là chuyện mất mặt hơn.

"Ta chịu thua! Chịu thua rồi!" Mạc Khắc gào lên. "Cho ta ăn đi! Ta đói sắp xỉu rồi!"

Bạch Ân Phàm thu hồi cấm thuật. Ngay khi Mạc Khắc định nhào lại bàn ăn, y lấy đũa gõ vào tay hắn: "Bái sư trước rồi mới được ăn."

Sư Tôn Cao Cao Tại ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ