Bạch Ân Phàm buồn bã nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn. Y lại quen tay dậy sớm để nấu, thế nhưng quên mất là không còn ai sẽ vì y vừa cười vừa ăn những món này. Bạch Thước Giao vừa từ bên ngoài trở về, thấy y ngồi ôm cả bàn thức ăn thì hỏi: "Đang đợi hắn sao?"
"Không, ta chỉ là muốn nấu vậy thôi. Ngươi vừa đi đâu à?"
"Đi thăm dò một chút về tình hình ở Cửu Trùng Thiên. Nghe nói Viêm Quân thương xót vô hạn trước cái chết của ái đồ, hạch tội Ngũ Thần năm xưa nói dối với Thiên Đế. Thiên Đế úp mở lòng bàn tay đều là thịt, bảo rằng ai cũng có cái sai nên không cho phép nhắc đến nữa. Ngũ Thần và ngươi đều không bị trừng phạt mà Hi Hà thì vẫn xem như là thượng thần có công hy sinh cho chúng sinh ở Đông Hải như trước."
"Vậy là kết thúc sao?" Bạch Ân Phàm bất mãn hỏi.
"Vậy là kết thúc." Bạch Thước Giao thở dài. "Ta biết ngươi thấy oan uổng cho Đồng Vi và Hi Hà, nhưng mà năm ấy Trác Luân làm ầm ĩ một trận, cũng chỉ có Ngũ Thần cản được, bằng không ngai vị của Thiên Đế đã lung lay rồi. Thiên Đế sẽ không nỡ trách phạt họ, mà một khi không trách họ thì đương nhiên cũng không thể trách Hi Hà và ngươi. Vẫn là vì đại cục mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao Ngũ Thần giờ cũng chỉ còn lại bốn. Ta nghĩ..."
Bạch Ân Phàm mai mỉa: "Đồng Vi và Hi Hà đều mất rồi, đến hai mạng người nhưng bọn họ chỉ đền bù một, đây là công đạo hay sao?"
Bạch Thước Giao cũng không biết phải trả lời thế nào, đành nói: "Miễn là không ai đến tìm ngươi gây khó dễ thì tốt rồi, những chuyện khác không lo nghĩ được nhiều vậy đâu."
Bạch Ân Phàm biết rõ Bạch Thước Giao vẫn luôn lo lắng cho an nguy của y trước nhất, vậy nên mới cố ở lại Tàng Hải này trông chừng y. Tuy nhiên, y càng biết Ngũ Thần sẽ không cam tâm. Cho dù Thiên Đế không cử người xuống thì bọn họ trước sau cũng sẽ tìm y báo tư thù.
Y đứng dậy, làm như không quan tâm: "Được rồi. Ta xuống núi mua chút thịt. Thịt trong nhà lại hết rồi."
Bạch Thước Giao nhăn nhó: "Hắn không có ở đây, ngươi mua làm gì? Lại nói cả bàn thức ăn này ai lo đây?"
Bạch Ân Phàm nhìn Bạch Thước Giao cười: "Còn ai ngoài ngươi? Ráng ăn hết đi."
Nói xong, y lấy giỏ tre nhàn nhã rời khỏi Tàng Hải, ngẫu nhiên chạm mặt Giang Vị ngoài kết giới.
"Ngươi lại đến đây làm gì?" Bạch Ân Phàm vẫn cứ đi đường của y, chỉ là dư ra chút hơi sức hỏi sang chỗ Giang Vị.
"Ta muốn gặp ngài. Lão tổ lại rời núi mua đồ sao?"
"Liên quan gì ngươi? Về lại đỉnh Côn Lôn đi."
Bạch Ân Phàm lạnh nhạt bước thẳng. Giang Vị không về, lại còn bám theo y một quãng đường dài đến tận chợ. Y lười nói nữa nên mặc kệ Giang Vị, mua xong thịt thì quay về Tàng Hải, lúc đến trước kết giới mới ngoảnh lại nhìn cái đuôi kia:
"Giang Vị, thật ra ngươi muốn sao đây?"
"Ta muốn ngài cho ta cơ hội."
"Bao nhiêu năm qua những lời ta nói ngươi còn chưa minh bạch sao? Ta đã có người mà ta muốn trân trọng hơn tất cả mọi thứ. Ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Bỏ cuộc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Tôn Cao Cao Tại Thượng
Fiksi UmumTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: đam mỹ, huyền huyễn, trọng sinh, nhất thụ nhất công, cao ngạo ngây thơ công x thâm tình quái gỡ thụ Số Chương: 32 Sau khi Thiên Ma Trác Luân bị tiêu diệt, Mạc Khắc vì kế thừa giọt máu Thiên Ma mà trở thành Thiên Ma đờ...