Bạch Ân Phàm nói tiếp: "Rất lâu, rất lâu về trước có một vị tam hoàng tử Long tộc bởi vì mẫu thân là loài người mà bị cả Long tộc khi dễ. Phụ vương mê luyến sắc đẹp của mẫu thân hắn nên đã cưỡng bức bà, không ngờ được lại phát sinh món nợ phong lưu là hắn. Năm hắn năm tuổi, mẫu thân u uất thắt cổ tự tử. Phụ vương cũng rất mực lãnh đạm với hắn. Khắp Long cung rộng lớn, chỉ có mỗi nhị ca là đối tốt hắn. Một lần nọ, Phượng tộc ở Đăng Trùng Sơn tổ chức thọ yến. Phụ vương dẫn theo các hoàng tử cùng đi. Nhị ca ngầm dặn hắn Đăng Trùng Sơn địa thế hiểm trở đừng đi loạn. Thế nhưng nửa đêm hắn đói bụng, cộng thêm bản tính vốn nghịch ngợm nên đã tự chạy ra ngoài tìm thức ăn. Thức ăn không tìm được đã đành, còn bị lạc đường, không biết cách làm sao để quay lại. Cũng may, hắn gặp được một đứa trẻ Phượng tộc chạc tuổi mình. Y tốt bụng đem đồ ăn đến cho hắn và tiễn hắn về. Bởi vì y không thích nói chuyện, cứ luôn yên lặng nên hắn đặt cho y một biệt danh là Tiểu Mặc, còn tự nhận định từ đó y sẽ trở thành hảo hữu của hắn.
Tiểu Mặc là người hầu của đại hoàng tử Phượng tộc. Mọi người đều nói đại hoàng tử đối xử với y không tốt, hễ tâm tình xấu liền la mắng đánh đập y cho dù y chẳng làm gì sai. Có một lần, đại hoàng tử kia còn vô lý đến mức bắt Tiểu Mặc quỳ xuống làm ngựa cho mình cưỡi. Hắn nhịn không được đứng ra bênh vực cho Tiểu Mặc. Hai bên lời qua tiếng lại một hồi thì đại hoàng tử Phượng tộc lao đến đánh nhau, còn hiện ra chân thân. Hắn đương nhiên cũng không chịu thua kém. Một long một phượng hỗn chiến đến ta sống ngươi chết. Hắn bị lửa phượng hoàng thiêu đốt phần đầu, còn đại hoàng tử Phượng tộc bị đuôi rồng quất đến gãy cánh. Sau khi trở lại hình người, khuôn mặt của hắn bỏng đến mức không thể chữa lành, về phần đại hoàng tử thì tàn phế hai tay. Phụ vương hắn hèn nhát bắt hắn đi quỳ gối nhận lỗi với Phượng vương, hắn không chịu nên bị đánh gãy xương sống. Đối với Long tộc mà nói, xương sống cũng giống như thần cách của người trên Cửu Trùng Thiên. Xương sống gãy đoạn, sừng rồng lẫn tư cách có thể biến thành rồng cũng mất theo. Nói cách khác, hắn bị phế thành phàm nhân, không cách gì trở lại chân thân được."
Nói đến đây, Bạch Ân Phàm xúc động dừng lại. Mạc Khắc nắm lấy tay y. Hắn hiểu được vị tam hoàng tử của Long tộc kia là ai, vì hiểu nên cũng đau xót không kém: "Sau đó thế nào?"
"Sau đó vài ngày, đại hoàng tử chết. Là do Tiểu Mặc giết. Bất quá vào lúc đó ai giết cũng không quan trọng. Nhị ca âm thầm giúp hắn và Tiểu Mặc chạy trốn, còn đưa Tiểu Mặc một phương thuốc để chữa lành thương tích cho hắn. Tuy nhiên, hai đứa trẻ mới mười hai tuổi thì có thể chạy xa bao nhiêu? Vốn là không thể chạy xa được. Hắn và Tiểu Mặc chỉ đành đến nhân gian, mượn chốn đông người che giấu thân phận. Vì tam hoàng tử bị thương rất nặng, hắn không thể làm nổi việc gì, nhất nhất đều do Tiểu Mặc chăm sóc hắn. Ngay cả mặt nạ của hắn cũng là do Tiểu Mặc làm. Nó được đẽo từ một loại gỗ tối màu sần sùi, khi hoàn chỉnh thành chiếc mặt nạ trơn bóng thì đôi tay Tiểu Mặc không đâu là không có vết thương do dao cứa. Hắn tự nhủ với lòng rằng đó là chiếc mặt nạ đẹp nhất mà hắn từng thấy, cũng sẽ là chiếc mặt nạ đi theo hắn cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Tôn Cao Cao Tại Thượng
Ficção GeralTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: đam mỹ, huyền huyễn, trọng sinh, nhất thụ nhất công, cao ngạo ngây thơ công x thâm tình quái gỡ thụ Số Chương: 32 Sau khi Thiên Ma Trác Luân bị tiêu diệt, Mạc Khắc vì kế thừa giọt máu Thiên Ma mà trở thành Thiên Ma đờ...