3.NGHE LÉN

79 5 0
                                    

Bạch Ân Phàm đưa cho Mạc Khắc một quyển tiên thuật do chính y mất cả đêm viết ra. Mạc Khắc xem xong phàn nàn: "Sư tôn, tại sao cách thức luyện công trong quyển sách này khác hẳn với bình thường, như chỗ này...chỗ này...rồi chỗ này..."

Mạc Khắc chỉ một lèo, Bạch Ân Phàm còn chưa kịp nhìn rõ là hắn chỉ gì thì hắn đã đổi sang chỗ khác. Bạch Ân Phàm cốc lên đầu Mạc Khắc: "Giờ ngươi là sư tôn của ta hay ta là sư tôn của ngươi hử? Bảo ngươi luyện gì thì cứ luyện đó. Vi sư chẳng lẽ lại chỉ đường chết cho ngươi?"

Mạc Khắc lầm bầm nhỏ xíu: "Cũng không phải là không thể?' Kiếp trước, y thậm chí còn giết hắn, bảo sao hắn tin tưởng được một người từng giết mình?

"Ngươi đang nói xấu vi sư phải không?"

Bạch Ân Phàm gãi cằm hỏi. Mạc Khắc liền phủ nhận: "Đồ nhi không có cái gan đó. Sư tôn, đồ nhi đi luyện công pháp đây."

Bạch Ân Phàm túm phía sau cổ áo hắn kéo lại:

"Khoan, luyện thì phải luyện rồi, nhưng không cần gấp đến vậy. Vi sư còn chuyện quan trọng hơn giao cho ngươi."

Bạch Ân Phàm lôi Mạc Khắc đến cái ao nhỏ trước nhà, đếm bầy vịt đang bơi: "Tổng cộng có bảy con, sau này đều giao cho ngươi trông coi."

Mạc Khắc đần ra, không tin vào tai hắn nên hỏi lại: "Người bảo ta trông coi mấy con vịt này sao?"

"Đúng a!" Bạch Ân Phàm sẵn tiện chỉ tay đến mảnh vườn cách đó không xa. "Còn cả mấy luống rau đằng kia nữa, ngươi nhớ tưới nước thường xuyên. À quên, sau nhà có nuôi ong. Mỗi tháng một lần ngươi đi lấy mật hộ vi sư luôn."

Hai mắt Mạc Khắc nổ đom đóm: "Sư tôn, ta không biết làm mấy việc này đâu."

"Từ từ sẽ biết, đợi ngươi lớn chút nữa sẽ giao cho ngươi thêm việc, tạm thời chỉ làm nhiêu đây thôi." Bạch Ân Phàm xoa đầu Mạc Khắc: "Đồ đệ ngoan, nếu ngươi chăm không kỹ để mất mát cái gì thì vi sư sẽ gia tăng thêm số lượng. Ví dụ như ngươi làm chết một con vịt thì vi sư liền mang thêm hai con khác tới. Ngươi tốt nhất nên trông cho cẩn thận vào. Vi sư đi ngủ trưa đây."

Mạc Khắc méo mó mặt mày đứng chôn chân như tượng. Nuôi vịt, trồng rau, lấy mật ong...đây đâu phải là những việc mà một Thiên Ma như hắn nên làm? Càng không giống với việc mà một môn đồ của phái tu tiên nên làm. Côn Lôn Lão Tổ hiển nhiên là đang chơi khăm hắn. Y không phải thu đệ tử mà là thu tạp dịch thì đúng hơn.

"Sư tôn!!!" Mạc Khắc lại gào lên đau khổ. Bạch Ân Phàm trên đường về phòng ngủ nghe rõ tiếng gào của hắn, giơ cao tay áo che miệng cười khúc khích.

Mạc Khắc chăm vịt tưới cây xong thì đến giờ ăn, cũng may Bạch Ân Phàm không tàn nhẫn đến mức bỏ đói hắn. Y chuẩn bị cả bàn đầy thức ăn chỉ dành cho một mình hắn.

"Vi sư không rõ khẩu vị ngươi thế nào. Thích ăn món gì, không thích ăn món gì thì nói ra, lần sau vi sư sẽ thêm bớt theo sở thích của ngươi."

Mạc Khắc cầm đũa, phân vân nhìn bàn thức ăn. Đây là lần đầu tiên có người vì hắn nấu ăn, cũng là lần đầu tiên có người quan tâm đến khẩu vị của hắn. Trong lòng hắn thấy ấm áp nhưng lại không dám thừa nhận cảm giác này. Hắn là Thiên Ma, chú định một đời cô độc. Hắn không muốn quan tâm bất cứ ai, mà cũng không cần bất cứ ai quan tâm.

Sư Tôn Cao Cao Tại ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ