32.ẨN CƯ ĐẢO NHỎ

101 8 0
                                    

Sau khi Thâu Thiên Cổ Trận bị phá, Hà Niên chết ngay tại chỗ, đám ma linh cũng tan tác theo. Tiểu Li bị đám người của Phương Đồng, Chúc Tụng, và Hoài Viêm bắt được, đang khốn đốn lăn lộn trong Ngự Yêu Võng thì Mạc Khắc và Bạch Ân Phàm đến. Tiểu Li khóc la oai oái: "Chủ nhân mau cứu ta. Bọn độc ác này muốn phân da xẻ thịt ta."

Mạc Khắc lên tiếng: "Nó chỉ là một sủng vật của ta. Kẻ các ngươi thù hận là ta, thả nó ra đi. Nó vô tội."

"Đã đi theo Thiên Ma như ngươi sao có thể là kẻ vô tội?" Phương Đồng gọi Sa Chỉ Lăng bay đến muốn siết chết Tiểu Li. Bạch Ân Phàm tức thì dùng Côn Lôn Kính đánh bật dải lụa của y ra xa. Tiểu Li cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày thường Bạch Ân Phàm rất ghét nó, không ngờ khi nó gặp nguy hiểm vẫn chịu ra tay tương cứu.

"Tiểu Li, biến nhỏ." Mạc Khắc hét lên. Tiểu Li không hiểu nguyên nhân nhưng vội vàng làm theo. Bạch Ân Phàm giơ Côn Lôn Kính hút nó về phía họ. Tam Thần lập tức đánh tới ngăn cản. Mạc Khắc một mình lao ra trước đơn đả độc đấu cùng họ. Bạch Ân Phàm giữ được Tiểu Li rồi thì nhét nó vào cánh tay áo, căn dặn: "Ở yên trong đấy." Tiếp đó, y cũng bay đến tương trợ Mạc Khắc.

Rõ ràng hai bên đều trọng thương nhưng vẫn không có ý định nhường nhịn nhau, đánh đến phong vân đổi sắc, sức lực kiệt quệ, khi chỉ còn lại một tia hơi thở mới chịu đình chiến. Tam Thần không giết nổi Mạc Khắc và Bạch Ân Phàm, mà cả hai cũng không giết nổi bọn họ.

Một trăm năm sau tại Tiềm Hải Thị...

Lão thuyết thư vừa kể xong cuộc đại chiến ở Thiên Ma Võng thì có một tiểu yêu tò mò hỏi: "Thế sau trận chiến ấy thì bọn họ như thế nào?"

Lão thuyết thư nói tiếp: "Tứ Thần hút đi sinh khí trăm dặm quanh Ma Thiên Võng đã hại chết toàn bộ dân chúng trong mười bảy thôn làng. Ngay đến Lê Âm Thánh Mẫu và Viêm Quân cũng phải ra mặt chỉ trích nên Thiên Đế không thể dung túng cho qua được nữa. Ba người còn sống bị đưa đến Tru Tiên đài phá hủy thần cách, tiến nhập luân hồi. Về phần ma tôn và Côn Lôn Lão Tổ, một người không quay lại ma giới, một người cũng không về Côn Lôn Phái, bọn họ đã tuyệt tích cùng nhau. Ma giới chúng ta cũng có không ít kẻ thèm khát ngôi vị ma tôn, suốt ngày tranh nhau nổi loạn nhưng tất cả không thắng nổi Hắc Bạch Diệm Sứ thì sao xứng đáng ngồi vào vị trí chí cao vô thượng kia? Thành thử ra nhiều năm như vậy rồi, mọi người vẫn đổ xổ đi tìm kiếm ma tôn không ngừng nghỉ, chỉ mong người trở về làm chủ đại cuộc. Sẵn nhắc đến Côn Lôn Phái, từ sau khi Côn Lôn Lão Tổ mất tích, hào quang đã không còn như xưa. Trong giới tu tiên, Côn Lôn Phái đánh mất đi vị trí thiên hạ đệ nhất, bất quá cây đổ mà rễ chưa chết, vẫn còn lưu lại danh vọng và ảnh hưởng không nhỏ."

Tiểu yêu lại hỏi: "Vậy còn Li Ngân Xà?"

Lão thuyết thư chậm rãi buông ra lời đánh giá: "Có lẽ cũng ở cùng ma tôn chúng ta."

Tại một hòn đảo nhỏ vô danh cách Bồng Lai Đảo năm trăm dặm về hướng Tây, trong một ngôi nhà nhỏ trồng đầy nho bên ngoài, Bạch Ân Phàm vươn vai ngồi dậy, ngáp ngáp mấy cái rồi bước xuống giường. Y đẩy cửa, nhìn ra sân. Dưới cái giàn gỗ trĩu quả, Mạc Khắc đang ngồi ngâm nga một giai điệu trong lúc ngắt nho bỏ vào từng hủ lớn ủ rượu. Đây là giai điệu hắn từng ngâm cho Bạch Ân Phàm nghe trong hang động gần thôn Thanh Thủy, cũng là giai điệu mà lúc còn sống mẫu thân hắn thích ngâm nhất. Từ sau lần hồi phục trí nhớ, Mạc Khắc không hề mặc lại màu đỏ. Hắn vẫn đạm bạc trong trang phục trắng xanh, nhưng khí chất cùng thần thái đẹp đẽ đó không gì có thể lấn át nổi. Tiểu Li nằm cuộn tròn sưởi nắng bên cạnh hắn, ung dung nguây nguẩy cái đuôi.

Sư Tôn Cao Cao Tại ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ