Bạch Ân Phàm cúi gầm mặt, từ giữa khoé mắt chảy xuống một hàng lệ máu, điên điên dại dại nói tiếp: "Trác Luân trách ta...chàng trách ta không hiểu cho mối thù của chàng, yêu chàng nhưng lại không ở cạnh ủng hộ chàng. Chúng thần thì trách ta không tiêu diệt chàng, cũng không giúp họ tìm kiếm kẻ chuyển thế của chàng. Còn ta, ta có thể trách ai đây? Tại sao lại có quá nhiều gánh nặng đè lên đôi vai ta? Ta thậm chí không biết nên làm thế nào? Bởi vì dù ta có làm thế nào thì cũng cảm thấy bản thân sai trái. Đã vậy, ta chết theo chàng chẳng phải nhẹ nhõm hơn sao?"
"Ân Phàm, Trác Luân đã cố lưu lại một giọt máu tức là hắn vẫn muốn sống để quay về gặp ngươi, nhưng ngươi thì sao? Giờ ngươi lại đi tìm chết, chẳng phải đã phụ đi tấm lòng của hắn?"
Bạch Ân Phàm ngẩng mặt lên nhìn Bạch Thước Giao, không còn hy vọng nào nữa mà nói: "Đều muộn màng rồi. Trác Luân cũng không thể tái sinh lần nữa. Trước kia ta nghĩ phàm nhân yếu đuối, mong muốn trở thành thần là để bảo vệ được những người quan trọng với ta. Nhưng dù đã trở thành thần, ta vẫn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Trác Luân chết. Nào là thần ma cách biệt? Nào là vì chúng sinh, vì thiên đạo? Hết cái này tới cái khác buộc ta không thể nào ở cạnh chàng lúc chàng cần ta nhất. Giờ ta lại chỉ muốn quay về làm phàm nhân. Ít nhất ta không cần quan tâm tới kẻ khác. Ta chỉ cần quan tâm mỗi chàng thôi là đủ. Ca, ngươi có biết lần cuối cùng bọn ta gặp nhau, Trác Luân đã nói gì với ta không? Chàng nói là ta không có trái tim. Ta thực sự nghĩ rằng ta không có trái tim. Nếu ta có, lẽ ra ta nên giữ chàng lại. Nếu ta giữ chàng lại thì chàng đã không chết."
"Ân Phàm, ngươi đừng nghĩ lung tung. Con đường đó là do Trác Luân hắn tự chọn. Hắn muốn báo thù phụ mẫu thì liên quan gì đến ngươi? Ân Phàm, nghe ta, đưa Côn Lôn Kính lại cho ta? Chuyện gì từ từ nói." Bạch Thước Giao muốn bước tới nhưng Bạch Ân Phàm lại lắc đầu, tay hơi cử động làm cho y hoảng sợ thoái lui.
"Ta luôn nghĩ là mình không sao. Ta sẽ chống chọi thật tốt. Nhưng mà, ta thật sự không làm được nữa." Bạch Ân Phàm vung tay lên. Ánh sáng từ Côn Lôn Kính chiếu ra một đường thẳng dài như lưỡi gươm. Bạch Thước Giao cả kinh, lại thét lên: "Ân Phàm, đừng! Ta sẽ cứu Trác Luân! Ta có cách cứu hắn. Ngươi buông Côn Lôn Kính xuống trước đi!"
Bạch Ân Phàm dừng lại, nhìn Bạch Thước Giao như không thể tin nổi: "Thật sự có thể cứu được sao?"
Bạch Thước Giao cố gắng thuyết phục y: "Nhị ca chưa từng gạt ngươi, từ nhỏ đến lớn đều vậy, không phải sao?"
"Làm sao để cứu?" Bạch Ân Phàm buông Côn Lôn Kính ngây ngốc hỏi. Bạch Thước Giao tiến gần, thấy y không phản kháng nữa thì giật lại Côn Lôn Kính khỏi tay y. Bạch Thước Giao dùng tay áo lau đi máu dính trên mặt Bạch Ân Phàm, ngữ điệu chua xót nói:
"Ân Phàm, chuyện ta đã hứa với ngươi thì chắc chắn làm được. Tuy nhiên, ta muốn ngươi hiểu rõ. Dù là năm ấy Trác Luân để rơi lại giọt máu xuống trần gian, hay chuyện ta sắp hồi sinh cho hắn đều là nghịch mệnh. Một khi nghịch mệnh thì sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, sớm muộn cũng phải hứng chịu quả báo. Chết trong tay ngươi có thể chính là quả báo của Trác Luân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Tôn Cao Cao Tại Thượng
General FictionTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: đam mỹ, huyền huyễn, trọng sinh, nhất thụ nhất công, cao ngạo ngây thơ công x thâm tình quái gỡ thụ Số Chương: 32 Sau khi Thiên Ma Trác Luân bị tiêu diệt, Mạc Khắc vì kế thừa giọt máu Thiên Ma mà trở thành Thiên Ma đờ...