12.KHÔNG ĐỘNG ẤN

59 4 0
                                    

Lời này vừa hay lại nhắc nhở Mạc Khắc. Không Động Ấn vốn là bảo vật của Cửu Trùng Thiên, tương truyền do em gái của Thiên Đế Miên Trần nắm giữ. Miên Trần động lòng với một kẻ trong ma giới, bị Thiên Đế biết được dồn cả hai vào con đường chết. Trước lúc chết, Miên Trần và ma nhân đã cùng nhỏ máu họ vào Không Động Ấn, khiến cho Không Động Ấn vốn có màu xanh ngọc bích biến thành màu đỏ ma mị, từ đó nhuốm bẩn oán khí, lưu lạc vào ma đạo. Không Động Ấn rơi vào tay rất nhiều người nhưng không ai có thể sử dụng nó. Sau này, Thiên Ma Trác Luân cướp lại Không Động Ấn và trở thành chủ nhân thứ hai của vật này. Y đã đem toàn bộ công pháp từng học viết lên Không Động Ấn, được gọi là Ma Tịch.

Khi bị Ngũ Thần đánh bại, Trác Luân và Không Động Ấn rơi xuống vực thẳm Vô Nhai, chôn chung một mộ. Mạc Khắc từng cùng ma tộc đến Vô Nhai tìm kiếm Không Động Ấn. Nó bị chôn sâu một nửa trong đá, không cách nào lấy ra được. Tuy nhiên, vì kế thừa dòng máu của Trác Luân, hắn vẫn đọc được Ma Tịch ghi trên đó, trong khi những kẻ khác thì không thể. Bất quá, vì chỉ đọc được một nửa, nên hắn cũng chỉ luyện được một nửa, mới đại bại trong tay của sư tôn nhà hắn. Nếu như năm ấy hắn học được toàn bộ Ma Tịch, thật sự chưa biết ai sẽ thua trong tay ai?

Nghĩ đến đây, Mạc Khắc cư nhiên cảm thấy kiếp này hắn sống quá thoải mái trong sự bảo bọc của Bạch Ân Phàm, ngay cả chuyện đi tìm Không Động Ấn cũng quên mất. Kiếp trước thù hận chất chồng, trở thành kẻ mạnh dường như là lẽ sống duy nhất mà hắn theo đuổi. Còn hiện giờ, hắn không có mục tiêu rõ ràng, thậm chí còn chưa từng bận tâm tương lai hắn sẽ trở thành bộ dạng nào. Hắn từng cho rằng cứ bình bình an an ở cùng một chỗ với Bạch Ân Phàm là được rồi, nhưng khi biết trong lòng y còn có người khác quan trọng hơn mình, hắn bắt đầu thấy bức bối khó chịu. Bản tính hắn cao ngạo, không muốn thua kém một ai, dù đó có là người trước đây hắn từng ngưỡng mộ.

Nhưng mà, hắn cùng Trác Luân tạm thời chưa thể tách nhau ra. Hắn cần mạnh lên, vì thế, trước tiên phải có được những thứ Trác Luân từng có.

"Tiểu Li, ta hay sư tôn ta mới là chủ nhân của ngươi?"

"Đương nhiên là người rồi."

"Vậy từ nay những chuyện liên quan đến ta, ngươi không được phép nói cho sư tôn biết. Ta làm gì, nói gì, ngươi chỉ cần nghe theo là được, đừng hỏi nguyên nhân."

"Chủ nhân yên tâm, ta rất trung thành mà." Tiểu Li nhướn cổ lên nói như thể đây là điều rất hiển nhiên.

Mạc Khắc không có đồng minh nào tốt hơn, cũng chỉ đành tin tưởng con rắn này. Hắn nói tiếp: "Ngươi đi thăm dò một chút, xem trấn Thanh Thủy này cách vực thẳm Vô Nhai bao xa? Không Động Ấn vẫn còn ở nơi đó hay là có người lấy được rồi?"

"Cái này không cần thăm dò a!" Tiểu Li nhanh nhảu đáp. "Trấn Thanh Thủy này nhìn địa hình bề ngoài tưởng chừng không liên quan đến vực thẳm Vô Nhai, nhưng từ hang động của ta đi về hướng Bắc sẽ gặp một đầm nước sâu, lặn qua đầm nước chính là lối vào vực thẳm Vô Nhai. Do đó trăm dặm quanh nơi này yêu khí vô cùng cường đại. Không Động Ấn giống như miếng mồi ngon thu hút đám yêu vật về đây rất đông. Nếu như Không Động Ấn mất thì đám yêu vật đã tản từ lâu."

Sư Tôn Cao Cao Tại ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ