11.MỐI LIÊN HỆ

55 5 0
                                    

Mạc Khắc đợi mọi người vào thăm hỏi hết rồi, đóng kín cửa phòng lại, kéo luôn rèm cửa sổ ngồi lên giường moi Tiểu Li từ trong tay áo ra. Tiểu Li vì bị ngộp mà hắt xì mấy cái nhỏ.

"Nói tiếp chuyện lúc nãy, Trác Luân làm sao mà bị nguyền rủa?"

Tiểu Li bò lên đùi hắn, nói: "Cái này ta không nói được. Chủ nhân người tự nhớ ra thì hơn."

Mạc Khắc tạm đúc kết mấy khái niệm mới mẻ vào đầu. Trác Luân có khuôn mặt giống hệt hắn, và y thích mặc y phục màu đỏ. Mạc Khắc nheo mắt nhớ lại câu hỏi trước đây của mình: "Người...làm sao nhận ra ta? Trước giờ người đâu hề thấy qua khuôn mặt ta?" và cả thái độ ấp úng của Bạch Ân Phàm. Hắn cũng nhớ là yêu cầu thứ ba lúc bái y làm sư, y đã cấm hắn mặc y phục màu đỏ.

Tiểu Li trông thấy sắc mặt Mạc Khắc ngày càng khó coi, biến hóa muôn ngàn cảm xúc thì nhao nhao: "Chủ nhân, người làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

Mạc Khắc chấn động, màu mắt tối sầm, bỗng gục đầu xuống giường vò chặt nắm tay lại. Chắc hẳn là như thế. Chắc hẳn là khả năng này. Cũng chỉ có thể là khả năng này mà thôi. Ngay từ đầu, Bạch Ân Phàm đã biết rõ hắn là kẻ kế thừa giọt máu Thiên Ma. Y biết hắn sẽ trưởng thành với khuôn mặt giống hệt Thiên Ma. Bao nhiêu năm qua, Mạc Khắc luôn tự hỏi vì sao năm đó giữa những đứa trẻ cùng nhập phái, Bạch Ân Phàm chỉ chọn mỗi hắn làm đệ tử chân truyền. Giờ thì đáp án đã quá rõ ràng rồi. Không phải vì hắn đáng thương, cũng không phải vì hắn có tư chất hơn người, chỉ bởi trong cơ thể hắn đang chảy giọt máu Thiên Ma, giọt máu của người mà y thích. Đó là đáp án duy nhất, cũng là đáp án tàn nhẫn với hắn nhất.

"Ngươi biết...Côn Lôn Lão Tổ không?"

Tiểu Li gật gật.

"Y và Trác Luân có quan hệ gì?"

"Chủ nhân, người quên ai cũng được, sao có thể quên đi hắn a? Người và hắn là người yêu."

Quả nhiên là vậy. Hắn không quên, mà căn bản là hắn chẳng có gì để nhớ. Hắn không phải Trác Luân, làm sao có được ký ức của Trác Luân?

"Chủ nhân!"

"Đi ra! Ta muốn yên tĩnh." Mạc Khắc hét lên. Tiểu Li sợ sệt bò nhanh xuống giường, thế nhưng nó chẳng biết phải đi đâu, đành leo lên chiếc bàn gần cửa sổ nằm cuộn tròn.

Trời chưa sáng, bên ngoài cửa phòng của Mạc Khắc truyền đến những tiếng gõ liên hồi. Mạc Khắc cả đêm không ngủ, thất thần bước ra mở. Bạch Ân Phàm đã tới, là do Nghiêu Chấn Bắc đưa đến phòng hắn. Khi thấy sư đồ họ gặp nhau rồi, Nghiêu Chấn Bắc tự biết điều lui trước.

Bạch Ân Phàm vào phòng, sờ lên khuôn mặt trắng nhợt của Mạc Khắc: "Ngươi mới đi chưa được bao lâu sao lại tiều tụy thế này? Có biết vi sư lo cho ngươi lắm không?"

Mạc Khắc gạt tay Bạch Ân Phàm ra khỏi mặt hắn. Bạch Ân Phàm ngơ ngác, đôi mắt hắn nhìn y sao bỗng dưng lạnh lẽo đến tận xương tủy? Mạc Khắc viện cớ: "Đồ nhi chỉ là hơi mệt trong người."

Bạch Ân Phàm cầm lấy bàn tay mình, đuôi mắt khẽ lướt đến bên cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi rắn nhỏ xíu trườn nhanh ra ngoài.

Sư Tôn Cao Cao Tại ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ