"Vậy có cách nào khởi động được Côn Lôn Kính?"
Hi Hà suy nghĩ thật lâu rồi nói: "Thần vật đều có thể tự nhận chủ, có điều...vật dù sao cũng chỉ là vật, không có ý thức. Côn Lôn Kính ban đầu là do sư tôn Ân Phàm tặng cho y, có nói rõ kính chính là tâm, mà tâm cũng chính là kính. Nếu ngươi thao túng được tâm của Ân Phàm thì có thể gián tiếp mở được Côn Lôn Kính." Hi Hà biến ra ba nén hương bước đến giao cho Mạc Khắc: "Đây là Thôi Tâm Hương. Mỗi nén hương đốt lên sẽ kéo dài một ngày. Người ngửi hương này dù là thần tiên cũng giảm đi mấy phần ý thức. Tuy nhiên, một nén chỉ dùng được với một người, và sau khi dùng thì phải cách mười ngày sau mới dùng lại được nữa. Ngoài ra, máu của ngươi vì trời sinh khắc tinh với người tu tiên, cũng có thể dùng để khống chế ý thức của họ. Chỉ là, hiện giờ có dược tính của Ân Phàm kiềm chế, sợ rằng jchỉ đủ mạnh để khống chế những người có pháp lực thấp hơn ngươi, hoặc là những người nhút nhát dễ sợ."
"Ta vẫn còn một câu hỏi, không biết có gọi là tham lam quá chăng?"
Hi Hà nhếch môi: "Nếu ta biết, ta sẽ trả lời."
Mạc Khắc bèn hỏi: "Nếu ta không uống thuốc của sư tôn nữa, không cho ma huyết bị kiềm hãm, nhưng vẫn muốn mọi người xung quanh không phát giác ra, bao gồm cả sư tôn thì liệu có thể không?"
"Không phải không thể, chỉ là sẽ rất đau đớn."
Mạc Khắc không quan tâm, hỏi ngay: "Dùng cách gì?"
"Nuốt linh hồn của người chết. Thiên Ma thì phải uống máu tươi mới có sức mạnh, nhưng nếu ngươi uống máu sẽ bị người khác ngửi ra ma khí. Linh hồn khác máu, không mùi không vị, cũng có thể thay cho máu để nuôi dưỡng pháp thuật. Có điều, nếu ngươi nuốt linh hồn người sống, oán khí tích tụ càng là thứ dễ bị phát giác hơn cả ma khí. Chỉ có hút linh hồn người chết, không còn ý niệm sinh tồn mới không sợ mang theo oán khí. Bất quá, giống như con người thức ăn chính là ngũ cốc, cho ngươi cái khác ngươi liền không muốn. Thức ăn chính của ngươi là máu. Không có thuốc của Ân Phàm, khi ngươi lên cơn đói dù nuốt bao nhiêu linh hồn cũng không thỏa mãn được."
Mạc Khắc nhíu mày, thì ra vấn đề lại nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.
"Ta nhận ân tình này, nhất định sẽ không quên giao ước giữa chúng ta."
Sau khi Hi Hà đi rồi, Tiểu Li cúi đầu nhìn Mạc Khắc: "Chủ nhân, chúng ta sẽ đi giết Ngũ Thần thật sao?" Đây là điều duy nhất mà nó rút ra được từ cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Hắn nói đúng. Ta không tìm bọn họ thì bọn họ cũng sẽ tìm ta. Ta phải trở nên mạnh hơn trước khi bị tìm ra."
"Nếu không có Thâu Thiên Cổ Trận, Ngũ Thần kia chẳng phải là đối thủ của người. Chỉ là, Thâu Thiên Cổ Trận mạnh như vậy. Lúc ở hang Thiết Thất, cái mà chúng ta gặp phải chỉ mới là tầng một của trận thôi. Nếu luyện tới tầng thứ ba, mắt trận không còn cần đến nữa, bởi vì tự trận pháp có khả năng bất diệt, không gì hủy hoại nổi. Ta từng chứng kiến qua rồi. Trận đó đến nay vẫn là nỗi ám ảnh mà ta không quên được. Ta của lúc đó...chỉ biết trơ mắt ra nhìn chủ nhân bị vây trong trận đến hình hài tan biến, không sao chạy vào đó cứu người được. Ta thật vô dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Tôn Cao Cao Tại Thượng
General FictionTác Giả: Vô Diện Nhân Thể Loại: đam mỹ, huyền huyễn, trọng sinh, nhất thụ nhất công, cao ngạo ngây thơ công x thâm tình quái gỡ thụ Số Chương: 32 Sau khi Thiên Ma Trác Luân bị tiêu diệt, Mạc Khắc vì kế thừa giọt máu Thiên Ma mà trở thành Thiên Ma đờ...