23.MA THIÊN VÕNG

53 3 0
                                    

Mạc Khắc nằm siết chăn thống khổ trên giường. Hơn một canh rồi, cơn đau bộc phát của hắn mới chịu dừng lại, nhưng mà mồ hôi lại tuôn ướt cả áo ngoài. Đùng như lời Hi Hà từng nói, một khi đã ngưng thuốc của Bạch Ân Phàm, hắn chỉ có cách uống máu người, hút linh hồn không phải là giải pháp lâu dài. Huống chi, Bạch Ân Phàm và Bạch Thước Giao đều đang ở cạnh, hắn muốn xuống núi hút linh hồn cũng rất khó khăn.

Mạc Khắc nhớ lại cách luyện ma công của Giang Vị. Giang Vị có thể thì sao hắn lại không thể? Hắn túm góc chăn, hướng ra ngoài thều thào gọi: "Tiểu Li!"

Tiểu Li luôn nằm trên góc bàn dõi theo hắn, nghe vậy liền lao đến: "Chủ nhân, ta ở đây."

"Ngươi biết có bảo vật nào hút được máu người không? Nếu ta uống được dòng máu đã qua tịnh hóa ấy như Giang Vị thì hiển nhiên sẽ không còn ma khí nữa."

Tiểu Li nhảy qua nhảy lại suy nghĩ, chợt reo ồ lên: "Ta đúng là ngốc quá. Chủ nhân, nguyên đan của ta có thể hút được máu người. Ta đem máu của bọn họ về cho người là được."

"Vậy ngươi đi mau."

Tiểu Li vừa bước được một bước, Mạc Khắc đã gọi lại: "Khoan đã! Chịu khó tìm những kẻ chết mới chôn mang máu về cho ta. Khi không cần thiết, tránh tổn hại mạng người."

Tiểu Li đi rồi, Mạc Khắc cắn chặt bờ môi tím tái. Không phải vì hắn tu tiên, cũng không phải vì hắn ngẫu nhiên động lòng trắc ẩn. Hắn chỉ không muốn làm cho Bạch Ân Phàm buồn nên mới giảm bớt sát sinh. Những kẻ có ý đồ xấu với hắn, một người hắn cũng không tha, giống như Tần Khiết và Giang Vị. Tuy nhiên, ai không đụng tới hắn thì hắn sẽ cố gắng không tổn hại họ.

Lát sau, Tiểu Li mang máu người về cho Mạc Khắc. Mạc Khắc giữ nguyên đan của nó lơ lửng trên không, từ từ hút vào những dòng khí đỏ rực. Sắc mặt hắn lập tức từ trắng bệch chuyển sang hồng hào. Độ nửa canh giờ, hắn khôi phục lại dáng vẻ khỏe mạnh bình thường, trả nguyên đan lại cho Tiểu Li nuốt vào.

Mạc Khắc đột nhiên nhìn Tiểu Li, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như vật thu nạp máu xảy ra vấn đề gì, thì người tu luyện máu đó sẽ gặp vấn đề theo, đúng không?"

Tiểu Li tưởng rằng Mạc Khắc nói nó, bèn nhao nhao lên: "Chủ nhân, ta trung thành còn không hết, sao lại dám hại người được? Tiểu Li tuyệt đối không phải người ăn cháo đá bát thế đâu."

"Ta không có nói ngươi. Ta đang nói là con rết của Giang Vị."

Tiểu Li hiểu ra: "Chủ nhân muốn giở trò gì đó với con rết sao?"

Mạc Khắc mệt mỏi thở ra một hơi: "Không phải ta. Mà là ngươi. Ngươi đi giở trò gì đó với nó đi."

Tiểu Li kêu gào: "Chủ nhân lại hành hạ ta rồi. Ta biết phải làm gì nó đây? Chẳng lẽ bỏ độc vô người nó như với tên Tần Khiết đã chết trước kia?"

"Cách này không tồi. Đi mau đi." Tiểu Li nhảy bành bạch mấy cái trút giận rồi mới chịu lết thân đi. Mạc Khắc ngồi dựa vào giường. Càng lúc hắn càng có nhiều chuyện phải suy nghĩ.

Trời sáng, Mạc Khắc ra hồ chăm bầy vịt, đúng lúc gặp Bạch Thước Giao vừa từ suối trở về. Hắn rất muốn hỏi lại chuyện cũ, chỉ sợ Bạch Thước Giao không muốn nói nên chần chừ nhìn y, đành phải hỏi suông một câu: "Vết thương của ngươi đỡ hơn chưa?"

Sư Tôn Cao Cao Tại ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ