7.GIÀNH HẠNG NHẤT

56 4 0
                                    

Một ngày trời trong mây xanh.

Lại thêm một kỳ Thí Kiếm Hội nữa diễn ra.

Đám đệ tử bên dưới đài tỉ thí nhao nhao bàn tán về người thiếu niên mặc lục y đang cầm một vũ khí kỳ lạ giao đấu cùng đại sư huynh Lâm Khả Dương của bọn họ. Lâm Khả Dương là đệ tử đắc ý nhất của chưởng môn Thạch Bằng, trong số những sư huynh đệ cùng thời cũng được xem là ưu tú lỗi lạc nhất. Ấy vậy mà, hiện tại y đang bị người thiếu niên kia dồn vào thế yếu. Có kẻ vừa mới nhập phái không biết gì, khó hiểu nói:

"Các người luôn nói đại sư huynh là giỏi nhất, nhưng ta trông y như sắp thua đến nơi rồi."

Người khác chen vào: "Ngươi thì biết gì chứ? Đại sư huynh chỉ là giỏi nhất trong phái ta thôi, còn người kia không thuộc về phái ta."

Kẻ kia hỏi tiếp: "Thế hắn là ai? Sao có tư cách tham gia Thí Kiếm Hội?"

Người khác nữa đáp: "Đó là đệ tử độc truyền của Côn Lôn Lão Tổ, Mạc sư huynh. Cả thiên hạ đều biết Côn Lôn Lão Tổ lợi hại ra sao. Côn Lôn Phái này kể như cũng có một phần do người sáng lập, thử hỏi đệ tử của người sao không có tư cách tham gia Thí Kiếm Hội? Chỉ bất quá, đã là đệ tử của người thì cũng không cần cái danh đứng nhất này làm gì, chẳng qua là tham gia cho vui vậy thôi." Dừng một lúc y lại nói tiếp: "Năm ngoái Mạc sư huynh chưa đủ mười tám tuổi tham gia đại hội nên đại sư huynh còn có cơ may đứng nhất, năm nay thì xui xẻo rồi."

"Vậy thứ cầm trong tay y là gì? Ta chưa thấy qua vũ khí nào kỳ lạ như thế? Xương không phải xương, mà kiếm cũng không phải kiếm."

"Đó là Đoạn Long Cốt." Người có kiến thức nhất trong bọn giải thích: "Nói trắng ra nó là xương sống của rồng, được tôi luyện qua chín mươi chín lần lửa đỏ, trở thành bảo vật có một không hai. Thanh Vô Ảnh Kiếm của đại sư huynh do chưởng môn tặng cũng là bảo vật, được rèn từ san hô ngàn năm. Tuy nhiên, nếu đem so với Đoạn Long Cốt vẫn kém hơn nhiều. Các ngươi nghĩ mà xem, dù gì cũng là xương sống rồng, nào phải ai muốn rút cũng rút được?"

Mọi người nghe xong đều đồng thanh gật gật. Ở trên đài, Mạc Khắc xoay người tránh đi đường kiếm của Lâm Khả Dương, lùi ra hai bước, nhanh nhẹn đánh vào hông sau của y, ý tứ vờn hoa bắt bướm rất rõ. Hắn không việc gì phải vội, dù gì Bạch Ân Phàm cũng không có ở đây. Lâm Khả Dương không nhịn nổi khiêu khích, lại thêm lòng háo thắng nổi rõ trên mặt, càng đánh càng nhanh hơn trước.

"Lão tổ!"

Từ giữa đám đông, chợt có những tiếng cúi chào nghiêm trang khi Bạch Ân Phàm tiến tới. Không ai bảo ai, tất cả đều nhất loạt tản ra nhường lối đi cho y. Thoáng thấy Bạch Ân Phàm đến, Mạc Khắc không đùa giỡn nữa mà tập trung vào trận chiến. Đoạn Long Cốt trên tay hắn bay thành vòng tròn, nhằm ngay ngực của Lâm Khả Dương đánh tới. Lâm Khả Dương không chịu nổi một đòn, té ra sàn thổ huyết, biểu cảm vô cùng khó coi. Mạc Khắc biết đã thắng, liền thu hồi Đoạn Long Cốt phóng xuống đài, chạy tới bên cạnh Bạch Ân Phàm.

Bạch Ân Phàm vừa đi đường xa về, có chút mệt mỏi nhưng vẫn cười với hắn: "Giỏi lắm."

Thạch Bằng đứng lên tuyên bố Mạc Khắc là người đứng đầu Thí Kiếm Hội năm nay. Kết quả này hầu như ai cũng đoán được, nhưng vì Lâm Khả Dương thua cuộc nên sắc mặt ông cũng chẳng vui vẻ gì.

Sư Tôn Cao Cao Tại ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ