24.BỊ PHÁT HIỆN

47 2 0
                                    

Mạc Khắc lặng lẽ rời khỏi giường, đốt một nén Thôi Tâm Hương rồi quay lại nhìn Bạch Ân Phàm. Mấy ngày qua vì sự có mặt của Bạch Thước Giao nên hắn đều ngoan ngoãn ngủ lại phòng riêng, tránh cho vị trưởng bối kia ý kiến gì. Bất quá, đêm nay đã đến lúc đốt nén hương thứ hai. Hắn giả vờ vô lý đòi ngủ chung. Bạch Ân Phàm vẫn là rất cưng chiều hắn, chỉ là không cho phép giở trò đụng chạm.

Mạc Khắc nằm lại giường, cầm lấy tay Bạch Ân Phàm khởi động Côn Lôn Kính. Rất nhanh sau đó, hắn được đưa đến một thôn làng bị đồ sát toàn bộ. Bạch Ân Phàm một thân huyết y đứng che cho đứa bé gái sau lưng. Đối diện y là Trác Luân trong y phục đỏ sậm, thần thái lãnh khốc, đang cầm thanh đao nhỏ hai lưỡi, trên đai lưng đeo Không Động Ấn manh nhe ánh sáng.

"Tam lang, tránh ra." Trác Luân vừa liếm máu trên thanh đao vừa nói, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai nhưng ngữ điệu lại vô cùng nhẹ tênh.

Bạch Ân Phàm thì đối lập hoàn toàn, mang theo sự bất lực và mỏi mệt cầu xin:

"Tha cho nó. Chàng đã giết sạch cả thôn này rồi lẽ nào còn chưa đủ?"

Trác Luân hướng mắt lên nhìn y, cười một cái quỷ dị: "Bọn họ chết là vì ngươi. Ta đã nói nếu như ngươi không đi cùng ta, mỗi ngày ta sẽ đồ sát một thôn. Ngươi muốn bảo vệ chúng sinh? Được thôi. Ta giết sạch chúng sinh để ngươi không cần phải bảo vệ ai nữa. Như vậy giữa chúng ta cũng không còn khoảng cách."

Trác Luân phóng thanh đao tới. Bạch Ân Phàm nhanh chóng dùng trường kiếm đánh bật nó đi, thế nhưng một lưỡi bỗng tách ra đâm xuyên qua tim bé gái rồi bay trở lại thanh đao gắn vào vị trí cũ. Trác Luân thu hồi đao, mặt lạnh không chút máu: "Cứu nhân độ thế? Ngươi cứu được bao nhiêu, lại độ được bao nhiêu?"

Bạch Ân Phàm lảo đảo chống mũi kiếm xuống đất. Người cuối cùng của thôn này cũng chết rồi. Y buông kiếm, bất ngờ tiến gần Trác Luân, cầm lấy tay Trác Luân đặt thanh đao lên cổ mình, giận dữ nói: "Ta cả đời cũng sẽ không đi theo chàng. Chàng giết ta đi. Dù gì đối với chàng, giết một người nghịch lại ý chàng không có gì là khó cả. Hay là...chàng không dám giết ta?"

"Tam lang, ngươi..."

Bạch Ân Phàm tiếp tục thách thức: "Thật sự không dám giết ta sao? Vì ta là người chàng yêu sao? Thế còn đám người kia? Chàng không yêu họ liền muốn giết là giết, không hề nghĩ đến cảm nhận của họ, cũng không cho họ cơ hội nào được sống. Tính mạng của bọn họ rẻ mạt như vậy trong mắt chàng?"

Trác Luân rút tay lại: "Bọn họ chẳng là gì trong mắt ta, ta sao lại phải quan tâm bọn họ sống hay chết?"

"Vậy chàng rất quan tâm ta sống hay chết sao? Nếu chàng còn đồ sát những thôn dân vô tội này nữa, ta liền dùng Côn Lôn Kính tự sát trước mặt chàng."

"Tam lang, ngươi muốn uy hiếp ta?" Trác Luân nghiến răng hỏi.

Bạch Ân Phàm điên loạn quát lên: "Là chàng uy hiếp ta trước. Ta nói cho chàng biết. Mạng ta chỉ có một mà thôi. Chàng dồn ta vào đường cùng thì cả tính mạng này ta cũng không cần nữa."

Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, đưa Mạc Khắc đến rừng trúc bên ngoài Tàng Hải. Bạch Ân Phàm đứng quay lưng với Trác Luân, còn Trác Luân cách đó không xa, nửa như muốn tiến lên, nửa lại chần chừ dừng bước.

Sư Tôn Cao Cao Tại ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ