21.BẠCH THƯỚC GIAO ĐẾN

63 2 0
                                    

Bạch Ân Phàm lại đổi kết giới quanh phòng của Mạc Khắc. Y nhoài đầu ra ngoài cửa sổ, lấy làm đắc ý lắm: "Tiểu tử, càng lớn càng hư hỏng, lại để ngươi đến phòng luyện thuốc sám hối đi."

Mạc Khắc cười lớn, khổ não vò vò trán: "Tam lang, người không có trò khác mới mẻ hơn sao?"

"Để ta suy nghĩ một đêm, mai sẽ áp dụng với ngươi." Bạch Ân Phàm khép cửa sổ lại, vươn vai thoải mái đi lại gần giường. Đúng lúc này, cửa phòng y chợt mở ra. Mạc Khắc bước vào, tự nhiên khép kín, rồi lại tự nhiên bước đến cạnh ôm eo y.

"Tam lang, ta không phá được kết giới, nhưng không muốn ngủ ở phòng luyện thuốc, vậy phải làm sao?"

Bạch Ân Phàm cười gằn: "Vào cũng vào rồi, còn hỏi ta phải làm sao?"

Mạc Khắc trìu mến hôn lên môi Bạch Ân Phàm rồi thả y nằm xuống giường. Trong lúc hôn, hắn tự cởi áo ngoài vứt đi và nâng vùng eo của Bạch Ân Phàm lên. Bạch Ân Phàm nhu thuận phối hợp với hắn, rất nhanh đã cùng hắn liên kết làm một.

"Tam lang, cơ thể người lúc nào cũng ấm như vậy." Mạc Khắc gục đầu vào hõm vai Bạch Ân Phàm, nói rồi nhấn nhá thêm chút khí lực vừa phải.

Bạch Ân Phàm cười nhỏ, lần này đã không còn đau nhiều như trước, thế mà Mạc Khắc lúc nào cũng dịu dàng quá đỗi, sợ rằng y là tiểu cô nương chịu uất ức hay sao? Y choàng tay qua lưng hắn siết mạnh: "Cứ đến theo ý ngươi. Chỉ cần là ngươi, ta đều chịu được."

"Tam lang." Mạc Khắc âu yếm gọi quanh tai hắn, gọi đến lần thứ ba mới bắt đầu đẩy nhanh. Vị trí tiếp xúc hút chặt lấy nhau, âm thanh táo bạo cũng ngày một phát ra rõ ràng hơn.

Bạch Ân Phàm ôm đầu Mạc Khắc. Những sợi tóc rối của hắn lộn xộn cọ cọ lên ngực y, mang đến cảm giác nhồn nhột khó tả. Tuy nhiên, vì bên dưới đang gắt gao thiêu đốt, một chút nhồn nhột này lại chẳng đáng kể gì. Bạch Ân Phàm túm lấy một lọn tóc hắn, giả vờ nói sang chủ đề khác: "Tóc ngươi...a...ừm...dài hơn trước rồi."

Mạc Khắc cười gặm gặm lên cổ y: "Người đến giờ vẫn còn ngượng sao?"

Bị Mạc Khắc nói trúng tâm tư, Bạch Ân Phàm hắng giọng: "Ta là sư tôn của ngươi, có gì phải ngượng?"

Mạc Khắc nâng một chân y lên cao thêm xíu, lấy trớn từ ngoài đi sâu vào, có chút tham lam đâm đến tận cùng trong hang hốc chật hẹp. Bạch Ân Phàm không kịp phòng bị mà kêu lên. Mạc Khắc ngần ngại dừng lại: "Tam lang, đau sao?"

Bạch Ân Phàm lắc đầu: "Ngốc tử! Đừng dừng lại." Thứ kia cứ phập phồng cắm vào cơ thể y còn nguy hiểm hơn cả lúc động.

"Người thật đáng yêu." Mạc Khắc lại di chuyển. Bạch Ân Phàm không nói nổi nữa, đánh vào lưng hắn mấy cái. Đáng yêu nỗi gì chứ? Còn dám bảo y đáng yêu.

Tam nhật triền miên, phong tình vô hạn, chỉ hận là một ngày sao lại quá ngắn?

Bạch Ân Phàm hé mắt nhìn ra cửa sổ, có vài tia nắng không an phận chen lấn vào trong. Y nhoài người ra khỏi giường, định nhặt lại y phục thì bị Mạc Khắc kéo ghì vào. Bạch Ân Phàm cảnh giác xua tay hắn: "Đủ rồi! Con quỷ tham lam nhà ngươi!"

Sư Tôn Cao Cao Tại ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ