Chương 1

1.1K 64 10
                                    

.

.

Trời vào đông, tuyết rơi trắng xóa .

Đường lạnh, trên núi càng lạnh hơn.

Thế nhưng trên núi lại vang lên tiếng đàn – "Phượng cầu hoàng".

Đánh đàn là một thanh y thư sinh, áo quần đơn bạc, thân mình càng đơn bạc hơn.

Những bông tuyết mịn bay tán loạn, đáp ở trên người y, trên tay y, dần dần hóa thành nước, từ từ lại kết thành băng. Nhưng y lại hoàn toàn không nhận biết, chỉ đánh đàn, đánh đàn hết sức chuyên chú, tựa như trên đời này ngoài việc đánh đàn ra thì không gì khác có thể khiến y xao động, mái tóc dài xoăn nhẹ theo cơn gió tuyết bay tán loạn làm tăng thêm nét u sầu nhưng tuyệt mỹ của y nổi bật giữa trời tuyết trắng.

Cuối cùng... tiếng đàn kết thúc.

Ý cười bên môi chợt lóe rồi biến mất, đàn trong tay bị chấn thành từng mảnh nhỏ. Thuận tay rút ra thanh trường kiếm, gạt đi vỏ kiếm, để qua một bên. Trường kiếm trong tay y leng keng kêu, thân kiếm ngân bạch, ở trên mặt tuyết chiếu ra một đạo bạch quang, quả là hảo kiếm.

Y mỉm cười, nhưng tay lại đem trường kiếm hướng yết hầu mình kết liễu!

... Đing!

Viên đá nhỏ phá không đến kịp lúc, đánh văng ra trường kiếm trong tay y. Thế nhưng kình lực vẫn chưa kịp tiêu, thư sinh lảo đảo lui lại mấy bước, cơ hồ chống đỡ bản thân không được, trên mặt mất hết huyết sắc.

Hai bóng người cùng chạy vội đến, ra tay nhanh như điện, trong nháy mắt đã chế trụ đại huyệt trên ngực y.

Thư sinh kia dường như không chịu nổi, "Ư.." một tiếng đau đớn, quỵ ngã xuống tuyết, trường kiếm trong tay cũng rơi xuống theo.

- Thập Thất đệ!

Nam tử bạch y nhẹ nhàng nâng lên lọn tóc rơi trên má y, cười như không cười nói.

- Nhiều năm không gặp, như thế nào vừa thấy mặt liền dọa ca ca như vậy chứ?

Thanh y thư sinh ánh mắt buồn bã, không chút nghĩ ngợi liền quyết tuyệt định cắn lưỡi.

"Chát"

Bạch y nam tử lập tức cho y một cái tát không nhẹ.

- Thật to gan! Sống hay chết, tùy vào chính ngươi làm chủ sao?

Thanh y thư sinh nhận một cái tát kia, 
chật vật ngã xuống, cơ hồ ngay cả thở cũng không được. Qua hồi lâu, lại nôn ra một búng máu.

Nam tử mặc áo tím thấy thế, đi nhanh từng bước lên trên, kéo cao ống tay áo của y. Trên cánh tay trắng nõn đã nổi lên những đường kinh lạc tím đen, hơn nữa càng thấy rất rõ.

- Kinh mạch nghịch chuyển, không đến một khắc toàn thân sẽ bạo liệt mà chết -- Hắn bình tĩnh nói, đẩy tay người kia ra, cẩn thận lau tay, như là mới vừa chạm cái gì không sạch sẽ -- Hết thuốc chữa.

- Kinh mạch nghịch chuyển?

Bạch y nam tử cau mày lặp lại, ánh mắt dừng ở trên người thư sinh có thái độ như thể mọi thứ đều không quan trọng kia. Y vẫn còn ngã trên mặt đất, không thấy chính mình chật vật ra sao, sắc mặt trắng bệch, y cũng không để ý. Phía trên... đó..? Vết hồng? Một vết hồng? Có phải dấu hôn??

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ