Chương 34

255 23 2
                                    

- Ta từng tự sát ba lượt, lần đầu tiên là hai năm trước ở trên Đại Tuyết Sơn, bị ngươi ngăn cản. Lần thứ hai là hơn một năm trước, đêm ta đại náo hoàng cung... Hôm nay là lần thứ ba. Việc bất quá tam, ta sẽ không tiếp tục coi rẻ tính mạng của mình. Nếu Hoàn Nhan Mặc Nhiễm ta chết, mặc dù ta không có người thân sẽ vì ta đau xót, lại có muôn vàn cừu địch nhưng ta vẫn sẽ không để cho bọn họ chiếm được tiện nghi của ta!

Nói xong, y cầm lấy viên thuốc trong lòng bàn tay Hoàn Nhan Liệt nuốt xuống.

Hoàn Nhan Liệt lẳng lặng nghe y nói xong câu này, há miệng thở dốc, lại không nói được câu gì. Rất nhanh, hắn phân phó hạ nhân trong phòng.

- Các ngươi đi xuống hết đi!

Hoàn Nhan Mặc Nhiễm chỉ nhắm mắt điều tức, không để ý tới việc khác.

Hoàn Nhan Liệt nhẹ nhàng nâng cằm của y lên, thấp giọng ra lệnh.

- Mở mắt ra, nhìn ta!

Hoàn Nhan Mặc Nhiễm quả nhiên vâng lời mở mắt, nhìn hắn.

Hai người cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đối diện, giống như đó là một hồi đua tranh không tiếng động.

- Ngươi... Mặc Nhiễm, ngươi cũng vẫn chỉ là một hài tử...

Hoàn Nhan Liệt tựa hồ bất đắc dĩ, tay hắn lướt qua gương mặt Hoàn Nhan Mặc Nhiễm với thái độ vô cùng thương tiếc.

- Hoàng quyền rất phức tạp, ngươi vẫn không hiểu.

Đáp lại hắn chính là ánh cười nhạo rõ ràng nhất mà Hoàn Nhan Mặc Nhiễm có thể biểu lộ, y nhẹ nhàng dựa về sau, bình tĩnh nói.

- Ngươi sao biết ta không hiểu? Lúc nhỏ, ta từng nghĩ ta chính là người không cần cố gắng là có thể đạt được thứ ta muốn dễ dàng nhất trong thiên hạ, miễn là... ta không cùng ngươi tranh đoạt! Nói được hiểu được, miễn là ta không cùng ngươi tranh hoàng vị!

Hoàn Nhan Liệt cực kỳ kinh ngạc.

- Cái gì? Ngươi nói gì? Ngươi không cùng ta tranh đoạt? Ta có gì không thể đưa cho ngươi, còn cần ngươi tới tranh đoạt hay sao?

- Liệt, ngươi thật sự rất xem nhẹ ta!

Hoàn Nhan Mặc Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười, lãnh khốc, vô cùng tàn độc.

- Chúng ta đúng là một đôi huynh đệ mưu tính sâu xa, ngang sức ngang tài. Ta biết ngươi nghe không hiểu, thậm chí còn có thể âm thầm giễu cợt ta khờ dại, nhưng ta cam đoan, ngươi sẽ sớm hiểu được.

- Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn, có lời gì nói rõ ràng cho ta!

Hoàn Nhan Liệt nóng lòng túm lấy cổ tay y, cũng không nghĩ hành động này lại làm rách ra vết thương nơi cổ tay vẫn còn loang lổ máu.

- A... Đau quá!

Hoàn Nhan Mặc Nhiễm cúi đầu khẽ kêu một tiếng, thân mình đơn bạc ngã xuống.

- Sao vậy, ngươi sao vậy?

Hoàn Nhan Liệt vội vã nâng y dậy, nhìn mặt y tái nhợt đến không còn chút huyết sắc nào, thái dương không ngừng túa ra những hạt mồ hôi to, rơi vỡ trên áo gấm. Hoàn Nhan Liệt vừa luống cuống lau mồ hôi cho y, vừa hỏi.

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ