- Hắn không chết?
Hoàn Nhan Liệt tức giận rống lên một tiếng, sau đó lập tức trấn định lại, phân phó Tần Khấu.
- Đi gọi Mặc Nhiễm đến đây! Chẳng lẽ trong phòng bếp có bảo vật hay sao?
Trước lúc Tiêu Chiến bị gọi lên, Tần Khấu đã nhắc nhở y rằng tâm tình của Hoàn Nhan Liệt rất không tốt, bảo y phải thật cẩn thận. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, đặc phái viên của nước Liêu không chết, tâm tình của hắn mà tốt mới là lạ!
- Có chuyện gì không?
- Phải là ta tới hỏi ngươi có chuyện gì không mới đúng? Có thể thu xếp bớt chút thời gian cùng ta nói chuyện!
Hoàn Nhan Liệt oán hận nói.
- Rốt cuộc có chuyện gì?
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, không thích ngữ khí nói chuyện của hắn, rất giống phụ hoàng.
- Đặc phái viên nước Liêu không chết, kẻ mà ngươi giết hẳn chính là một thế thân! Ngay sáng sớm hôm nay đặc phái viên nước Liêu đã trình quốc thư lên hoàng đế Đại Tống!
Hoàn Nhan Liệt không buông tha nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, muốn từ trên người y phát hiện ra một chút manh mối.
- Vậy sao?
Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng thản nhiên.
- Vậy sao? Ngươi cũng chỉ nói "Vậy sao"?
Hoàn Nhan Liệt mặt mày càng nhăn nhó.
- Vậy ngươi muốn ta nói cái gì? Ta có thể nói cái gì?
Tiêu Chiến không khỏi bật cười. Tam hoàng huynh của y từ trước đến nay dù núi Thái Sơn có sập trước mắt thì mặt vẫn không đổi sắc, có thể khiến hắn tức như vậy coi như cũng có bản lĩnh, phải vậy không?
- Ta là sát thủ, một ngày nào đó có thể thất thủ, chẳng có gì kỳ quái.
- Vì sao lại phải là lần này? Ngay lần rất quan trọng?
- Lẽ nào thất thủ cũng phải xét có quan trọng hay không?
Tiêu Chiến nhướng mày hỏi lại.
- Làm càn!
Hoàn Nhan Liệt vỗ mạnh xuống bàn, cái bàn kia lập tức vỡ thành bốn mảnh.
Tiêu Chiến chỉ cười lạnh.
- Muốn ta quỳ xuống van cầu xin tha không? Hoàn Nhan Liệt, ngươi càng ngày càng giống phụ hoàng!
Hoàn Nhan Liệt tự nhiên hiểu được Tiêu Chiến luôn luôn không thích phụ hoàng, y nói như vậy không phải là xu nịnh mà là chỉ trích. Hắn nheo mắt nhìn y, bỗng nhiên nói.
- Ngươi hận ta bức ngươi giết Mai Tuyết Lệ cùng Cao Xuân Thủy? Ngươi vì hai ngoại nhân mà hận ta?
- Ta không có!
- Ngươi có!
- Ngươi nhận định như thế, ta không còn lời nào để nói!
- Mặc Nhiễm...
Hoàn Nhan Liệt muốn xoa dịu, lời đến bên miệng lại do dự. Có lẽ, cho tới nay hắn thật đã đối xử quá tốt với y, Mặc Nhiễm cho tới bây giờ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của phụ hoàng, nhưng lại vẫn luôn đối nghịch với hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêm
FanfictionThể loại: Cổ trang, cung đình, có H, cường công cường thụ, ngược thân, ngược tâm, HE Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ------- Nhất Bác... cái gì ta cũng có thể buông, cái gì ta cũng có thể không cần. Chỉ có ngươi, ta không thể! Giống như ta vĩnh viễn khô...