Chương 13

351 32 2
                                    

Mai Tuyết Lệ bừng bừng giận dữ xông tới, như một ngọn lửa xinh đẹp.

Tiêu Chiến lại nhớ không nổi như thế nào đã đắc tội nàng, y không trả lời, thực kinh ngạc, nhướng lên một bên mày.

- Ta phải giết chết ngươi!

Mai Tuyết Lệ lạnh lùng thốt, cây tiễn nhỏ đã đặt trên yết hầu y.

Vương Nhất Bác đuổi tới phía sau.

- Tuyết Lệ! Nàng đừng xằng bậy, y đang có thương tích...

- Hừ!

Mai Tuyết Lệ khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chậm rãi chuyển từ trên người Tiêu Chiến đến trên người Vương Nhất Bác.

- Chàng còn cố quan tâm hắn nữa...?

- Chuyện của chúng ta không liên quan tới y. Đừng tùy tiện giận chó đánh mèo.

Tiêu Chiến gần như đã đoán được chuyện gì xảy ra.

"Cửa thành bị cháy, tai họa lây cả cá"

(Tai họa có thể giáng xuống một người dường như không liên quan chút nào).

Y không có ý tránh né, ngược lại còn hào hứng xem cặp vợ chồng son tranh chấp.

- Giận chó đánh mèo?

Mai Tuyết Lệ chậm rãi thu hồi tiểu tiễn, còn chưa chờ Vương Nhất Bác thở phào, lại giơ tay tát một cái vào mặt Tiêu Chiến!

- Cái này mới là giận chó đánh mèo!

Tiêu Chiến bất ngờ, không kịp né tránh, theo lực đạo của nàng mà đầu bị nghiêng đi, lại đập vào trên khung giường, nửa ngày không thở nổi.

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác kêu lên, lại sợ Mai Tuyết lệ ở đó không dám tiến lên xem xét.

- Tiêu Chiến!

Quách Thừa không biết đã có mặt tự lúc nào, nhìn Tiêu Chiến chẳng biết tại sao bị đánh liền chạy nhanh đến nâng y dậy.

- Huynh không sao chứ, tại sao không né tránh?

Một cái tát kia không đau, đau chính là do trán bị đập vào thành giường! Y cau mày chạm thái dương mình, đáy mắt chậm rãi dâng lên một tầng hơi nước.

- Vì sao nàng đánh ta?

- Oa!

Quách Thừa kinh sợ nhảy dựng lên, sùng bái nhìn Mai Tuyết Lệ.

- Tuyết Lệ! Cô nương thật lợi hại! Chẳng những đánh Tiêu Chiến, còn chỉ một... một cái tát đã làm y có thể nói chuyện!

Mai Tuyết Lệ cũng không để ý, đem ánh mắt còn lợi hại hơn cây tiễn nhỏ bắn về phía Vương Nhất Bác.

- Hắn hỏi ta vì sao đánh hắn?... Hắn cái gì cũng không biết?

- Tuyết Lệ, thật sự không liên quan tới y... Mọi chuyện đều là ta sai...

Vương Nhất Bác áy náy giải thích.

- Khinh người quá đáng!

Mai Tuyết Lệ run rẩy đẫm lệ nhìn Vương Nhất Bác.

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ