Ngọc Sâm Cung.
Hoàn Nhan Mặc Nhiễm hữu khí vô lực tựa vào trên giường, lẳng lặng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả người ảm đạm giống như tuyết liên héo rũ, lộ ra bụi tử vong. Nhờ chút ánh tà dương mùa đông xuyên qua cửa sổ mới khiến gương mặt y sáng lên một chút, y thoạt nhìn qua thật giống như một con rối không có sinh mệnh.
Đã cách thời gian Hoàng đế Đại Kim bị ám sát qua đời cả mười chín tầng trời, mà y lại hôn mê hết nửa tháng! Trong khoảng thời gian hơn nửa tháng này đủ để Hoàn Nhan Liệt khống chế toàn bộ thế cục trong cấm cung. Y hiện tại tuy nói là được an trí ở Ngọc Sâm Cung để dưỡng thương, còn không bằng nói là bị giam lỏng ở tại Ngọc Sâm Cung!
Vết thương trên người không quá nặng, Hoàn Nhan Liệt thực sự đã hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên thời gian miệng vết thương khép lại thật còn chậm hơn rùa bò qua sông. Hoàn Nhan Mặc Nhiễm đương nhiên biết điều này như thế nào, nhưng đã đi đến đây rồi, y cũng chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Ván cờ đã mở, vô luận như thế nào cũng phải đi tiếp. Thế cục này vốn là tất bại chi cục, không hề có mảy may phần thắng nào, thứ có thể đem ra cược cũng chỉ là cái mạng của mình, chỉ mong có đủ tài năng để đi đến kết cục trước khi dầu hết đèn tắt, đừng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái gì gọi là lo lắng về sau, y thật sự vô tâm cũng vô lực!
- Thập Thất đệ!
Hoàn Nhan Mặc Nhiễm giật mình hồi thần. Hoàn Nhan Bình? Không có việc sẽ không đến, hắn tới làm gì?
Chỉ thấy Hoàn Nhan Bình mỉm cười ngồi xuống bên giường y, thần thái lại có chút quỷ dị.
- Đêm đó phụ hoàng gặp chuyện đến tột cùng đã nói những gì?
Hoàn Nhan Mặc Nhiễm thật sự vô lực ứng phó với hắn, chỉ nói.
- Điều nên nói ta đều đã nói, ngươi đi hỏi Tam hoàng huynh thì sẽ biết.
- Nên nói? Nói cách khác vẫn còn có chuyện để nói đúng không? Tỷ như....
Hoàn Nhan Bình cố ý tạm dừng một lát, thấy Hoàn Nhan Mặc Nhiễm đã nhíu mày mới nói tiếp.
- Ngươi cùng phụ hoàng khi đó....
Hoàn Nhan Mặc Nhiễm thân mình chấn động, sắc mặt tức khắc trắng bệch.
Thần phi, ta chắc chắn lấy tính mạng của ngươi, con của ngươi cũng chạy không thoát!
- Ngươi đem ý chỉ chân chính của phụ hoàng nói cho các đại thần, ta cam đoan chuyện của ngươi vĩnh viễn sẽ là bí mật!
Hoàn Nhan Bình không bằng được với mẫu phi của hắn, không hề đúng lúc, quá hấp tấp!
- Ta mệt rồi...
Hoàn Nhan Mặc Nhiễm tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không vì vậy mà bối rối, Hoàn Nhan Bình muốn cùng Hoàn Nhan Liệt tranh chấp thật sự rất không biết tự lượng sức mình.
- Hoàn Nhan Mặc Nhiễm, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Chọc giận bản vương, ta phái vài tên thị vệ tới cường bạo ngươi, xem ngươi còn cứng rắn nổi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêm
FanfictionThể loại: Cổ trang, cung đình, có H, cường công cường thụ, ngược thân, ngược tâm, HE Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ------- Nhất Bác... cái gì ta cũng có thể buông, cái gì ta cũng có thể không cần. Chỉ có ngươi, ta không thể! Giống như ta vĩnh viễn khô...