Tiêu Chiến gặp Hải Đông Thanh, tiên phong của Hoàn Nhan Trữ Lan, ở cách ngoài thành 40 lý. Việc đại quân xuất phát giữa đêm khuya khiến Tiêu Chiến trong lòng nảy sinh chút nghi hoặc, theo lý, không ai nhìn thấu được kế hoạch của y, chẳng lẽ là Vương Nhất Bác?
Y yên lặng cắn môi, dây cương quấn quanh ngón tay, tựa hồ không xác định được chủ ý.
Từ giữa đám binh lính nhanh chóng vây lấy y đột nhiên xuất hiện một người, Hoàn Nhan Trữ Lan đã tới.
- Hoàn Nhan Mặc Nhiễm, phụ vương ta đâu?
Hoàn Nhan Trữ Lan thấy Hoàn Nhan Mặc Nhiễm liền trở nên trấn định hơn rất nhiều, Hoàn Nhan Mặc Nhiễm dám can đảm đơn độc tiến đến chỗ nàng, như vậy phụ vương hẳn vẫn còn sống.
Mà ánh mắt Tiêu Chiến lại lạc ở trên người đứng bên cạnh Hoàn Nhan Trữ Lan, Vương Nhất Bác!
Vương Nhất Bác tự nhiên đã chăm chú nhìn y, ánh mắt mang theo thống khổ. Sự xuất hiện của y đã nói lên rằng Hoàn Nhan Tân Nam hẳn đã chết trong tay y! Vẫn không kịp....
- Hoàn Nhan Mặc Nhiễm!
Hoàn Nhan Trữ Lan lần thứ hai kêu to tên y, thanh âm đã nhuốm chút run rẩy.
- Vì sao ở đây?
Tiêu Chiến lại chỉ thật sự nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi hắn, nhẹ nhàng mà giống như tiếng thở dài.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nói, thực mệt mỏi.
- Muốn ngăn cản ngươi đừng tiếp tục sai lầm. Nhưng vẫn là... chậm một bước.
Hoàn Nhan Trữ Lan nghe xong câu này, tưởng chừng sét đánh ngang tai, dưới chân như nứt ra một cái hố lớn, nàng đã rơi xuống vực sâu không đáy đó...
- Hoàn Nhan Mặc Nhiễm, ngươi để mạng lại!
Hải Đông Thanh điên cuồng hét lên một tiếng, dẫn theo mười mấy huynh đệ đánh ập tới từ phía sau Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến một tay nhấn lên lưng ngựa, cả người liền bay lên không. Vương Nhất Bác thấy y rút ra nhuyễn kiếm bên hông, hắn cũng lập tức gia nhập cuộc chiến.
Đây là một trận chiến kỳ quái, thói quen của hán tử trong quân doanh là chinh chiến sa trường, để cho bọn họ cùng đối địch với cao thủ như Tiêu Chiến thật sự là rất miễn cưỡng. Cho nên, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, trên người mười mấy binh lính đều có rất nhiều vết thương nho nhỏ, máu tươi đầm đìa. Nhưng cổ quái ở chỗ bọn họ vẫn không mất mạng! Tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng vẫn có một đoạn khoảng cách giữa sống và chết. Càng cổ quái chính là, mười mấy người kia sau một lúc liền bị "bắn" ra ngoài! Trận đánh này biến thành giao phong giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, người khác không giúp được gì, cũng không ngăn cản được.
Tuy rằng võ công của Vương Nhất Bác có cao hơn Tiêu Chiến, nhưng cả hai người đều quá mức quen thuộc với thân pháp cùng kiếm pháp của đối phương, trong khoảng thời gian ngắn vẫn bất phân thắng bại. Nhưng Vương Nhất Bác lại có một ưu thế hơn Tiêu Chiến, chính là mỗi lần đánh tới thời điểm hung hiểm, phản ứng đầu tiên của hắn không phải nghĩ tới làm thế nào cản đòn, mà là trực tiếp đem cổ ra đỡ, như thể gấp rút muốn chết dưới kiếm Tiêu Chiến vậy. Hắn biết Tiêu Chiến không đành lòng, hắn biết Tiêu Chiến không hạ thủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêm
FanfictionThể loại: Cổ trang, cung đình, có H, cường công cường thụ, ngược thân, ngược tâm, HE Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ------- Nhất Bác... cái gì ta cũng có thể buông, cái gì ta cũng có thể không cần. Chỉ có ngươi, ta không thể! Giống như ta vĩnh viễn khô...