Chương 39

220 24 5
                                    

- Ngươi nói cái gì? Toái mộng vọng ngôn? Viên thuốc đó đúng là Toái mộng vọng ngôn, không nhầm chứ?

Hoàn Nhan Liệt đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy hai tay đều phát run.

- Mặc Nhiễm.... Mặc Nhiễm vì sao bên người lại có Toái mộng vọng ngôn? Ai cho đệ ấy? Ta muốn giết cả cửu tộc hắn!

- Tam hoàng tử, hiện tại không phải lúc nên nói điều này! Ta lo lắng bên người Thập Thất Hoàng tử không chỉ có một viên Toái mộng vọng ngôn, liệu ngài ấy có phải muốn....

Tần Khấu còn bình tĩnh hơn Hoàn Nhan Liệt.

- Đệ ấy sẽ làm! Nhất định sẽ làm!

Hoàn Nhan Liệt đã xông ra ngoài, hét lớn.

- Chuẩn bị ngựa! Ta phải lập tức tiến cung! Chuẩn bị ngựa cho ta!

Mới vừa lên ngựa, Hoàn Nhan Liệt liền dùng sức kẹp chân vào bụng ngựa, quất một roi thật mạnh vào hông nó, con ngựa kia rõ ràng không ngờ tốc độ của nó mà vẫn còn bị người bức giục như thế, hí lên một tiếng rồi như mũi tên phóng ra ngoài.

Lúc ra roi thúc ngựa tới được hoàng cung, quần áo Hoàn Nhan Liệt toàn bộ đều đẫm mồ hôi, Tần Khấu đi theo hắn cũng giống như vậy. Thế nhưng Hoàn Nhan Liệt không thấy người hắn muốn gặp ở Ngọc Sâm Cung của Hoàn Nhan Mặc Nhiễm.

- Thập Thất Hoàng tử đâu? Mặc Nhiễm đã đi đâu rồi?

Đám nội thị cùng cung nữ trong cung bị chất vấn đều câm như hến, á khẩu không trả lời được.

Tần Khấu cũng tức giận, quát bọn họ.

- Chủ tử của mình đi nơi nào cũng không biết, các ngươi làm việc sao mà kém như vậy? Các ngươi có đầu óc không vậy?

Nội thị cùng cung nữ đều quỳ trên mặt đất, chỉ biết liều mạng dập đầu, vẫn không ai trả lời được.

Hoàn Nhan Liệt lại không thể giết bọn họ, vì thế chỉ nôn nóng đi đi lại lại. Ánh mắt ra sức tìm kiếm trong cung điện, mong muốn tìm được bóng dáng của Mặc Nhiễm. Bỗng nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở lư hương đặt trên bàn trà.

Buổi sáng lúc ôm lấy Mặc Nhiễm, phát giác trên người y có một loại mùi hương thật mơ hồ, giờ nhớ tới hình như là mùi của "Vạn tái thanh không", thứ hương thơm phụ hoàng thích nhất. Vì sao trên người Mặc Nhiễm lại có mùi hương này? Mặc Nhiễm luôn luôn không thích nó. Chẳng lẽ... Mặc Nhiễm nói phải quên Vương Nhất Bác....

Suy nghĩ bị vây trong sương mù đến đây xuất hiện một tia sáng, giống như có một chiếc rìu sắc bén đem bổ đám hỗn độ này ra! Sự tình vốn vẫn như ẩn như hiện, hay nói cách khác, điều Hoàn Nhan Liệt vẫn cực lực muốn lảng tránh, cuối cùng không thể tiếp tục che giấu!

- Phụ hoàng! Là tẩm cung của Phụ hoàng!

Hoàn Nhan Liệt kiềm nén nói nhỏ một tiếng, xông ra ngoài.

.

.

- Tử tuyền cung điện khóa yên hà, toan lấy Vô thành dựng đế gia.

(Bên dòng suối biếc, cung điện khóa kín trong làn khói và ráng mây. Vua Tùy Dượng định lấy thành Vô để làm nhà của Hoàng đế).

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ