Phiên ngoại 2 - Hoàn Nhan Liệt

264 21 1
                                    

**********


Ta vẫn nhớ rõ khi Mặc Nhiễm sinh ra, ngày đó trong cung tuyết rơi thật nhiều. Ánh sáng bạc đẹp như trang sức trắng thuần bao phủ khắp nơi, tuyệt mỹ, tuyệt sắc.

Mẫu phi vì Mặc Nhiễm mà gắng sức ở trong phòng, phụ hoàng và ta đều lo lắng chờ ở bên ngoài. Chúng ta, người một nhà, đều chờ mong Mặc Nhiễm sinh ra, người một nhà.

Mặc Nhiễm sinh ra vào thời điểm tốt đẹp, thực lực Đại Kim quốc đang mạnh dần lên, phụ hoàng và mẫu phi vợ chồng hòa hợp. Thân là Đại Kim quốc Thập Thất Hoàng tử, đứa con trai nhỏ nhất của phụ hoàng, nó hẳn phải nhận được hàng nghìn hàng vạn lần sủng ái.

Một đứa trẻ như vậy, một thân phận như vậy, thật khó không vì được cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, ngang ngược. Nhưng Mặc Nhiễm cũng thực là một đứa nhỏ nhu thuận, biết thông hiểu người khác. Hay phải nói là nó thông minh quá sớm, nhìn thấu tầng tầng lớp lớp mê chướng, tỉnh táo mà tồn tại ở trên đời, chỉ lo tới thân mình.

.

Ta vẫn còn nhớ rõ bên người Mặc Nhiễm từng có một người cung nữ cực kỳ hợp ý tên là Tuyết Phảng. Nàng làm việc chu đáo, chăm sóc Mặc Nhiễm khi còn nhỏ rất tốt. Nhưng không ai dự đoán rằng nàng lại là người được phái đến để đầu độc Mặc Nhiễm. Ngày đó nếu không phải ta vô ý làm đổ tách trà của Mặc Nhiễm, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

Khi Tuyết Phảng bị lôi đi, nàng khóc lóc cầu xin Mặc Nhiễm cứu mình, cầu xin một người mà nàng định xuống tay làm hại cứu tính mạng mình!

Mặc Nhiễm lại chỉ lạnh lùng nhìn, không lên tiếng. Nó chỉ nhìn, nhìn Tuyết Phảng chối cãi, nhìn nàng khóc to cầu xin tha thứ, nhìn nàng bị thị vệ kéo, không tránh né, nhưng cũng không nói được một lời, đáy mắt không có một tia cảm xúc.

- Mặc Nhiễm...

Cho tất cả thị vệ và cung nữ thái giám lui ra, ta nhẹ nhàng ôm lấy nó, thân hình hài đồng năm tuổi, mềm mại, giống như đóa hoa mai trên cánh còn đọng tuyết.

- Tuyết tỷ tỷ...

Nó giỏ giọng kêu, mờ mịt vang lên giữa cung điện trống rỗng xung quanh, giống như còn đang chờ nàng đáp lại. Đến lúc này, đôi mắt nó mới để lộ ra vẻ yếu ớt hoang mang.

- Đã qua rồi, không sao.

Ta không biết phải giải thích với nó như thế nào, giải thích rằng lòng người khó dò. Nó vẫn còn là một đứa nhỏ, nhỏ như vậy. Tuy đã hiểu được phải biết che giấu cảm xúc trước người khác, nhưng cũng không có nghĩa sẽ không bị tổn thương.

Bỗng nhiên nghĩ tới bài thơ.

"Mặt trời đã khuất non cao.

Sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào bể khơi.

Muốn xem ngàn dặm xa xôi.

Hãy lên tầng nữa trông vời nước non."

Đó là bài thơ đầu tiên ta dạy nó, nó học xong rất tâm đắc liền đọc cho Tuyết Phảng nghe, ta ở một bên nhìn. Nguyên tưởng đã quên đi, hiện tại lại rõ ràng như thế.

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ