Chương 11

357 35 1
                                    


- Tiêu Chiến, ta có lời muốn hỏi ngươi!

Cuối cùng cũng đã lên tiếng!

Tâm tình Tiêu Chiến trầm xuống, lại không rõ là vui hay buồn.

Vừa rồi ở trước mặt quan sai nha dịch, Vương Nhất Bác dốc hết sức bảo vệ y, đem án tử này đưa tới Phiến Môn. Vừa ra khỏi Thu Dương Trấn liền giục ngựa chạy như điên, Tiêu Chiến biết đây là hắn muốn tìm nơi thuận tiện để có thể một mình thẩm vấn. Nơi này sâu trong rừng rậm, hoang vắng không có người ở, quả nhiên là nơi tốt!

- Hơn nữa Lôi cô nương đã là người thứ mười bảy! Mỗi người đều chết ở dưới binh khí thành danh của chính mình, mà mỗi lần như thế ngươi đều là tâm điểm cho mọi người chỉ trích, ngươi không biết điều này thật trùng hợp sao? Hoàn toàn không giống trùng hợp, càng giống như có người tận lực làm ra! Hơn nữa... Lôi cô nương... nàng vốn muốn giết ngươi...

Cho nên, ngươi cho rằng ta có động cơ giết nàng?

Nghe thế, Tiêu Chiến nghi hoặc nhướng mày, một khi đã như vậy, vừa rồi tại sao bảo lãnh ta với sai dịch rằng không phải ta giết?

- Ta biết không phải ngươi động thủ, tối hôm qua ngươi vẫn cùng một chỗ với ta, đến cuối cùng có rời đi hay không, ta rất rõ ràng!

Vương Nhất Bác nói tiếp.

- Ngươi không rời đi! Cho nên, người không phải ngươi giết! Nhưng, nhất định có liên quan với ngươi! Mười bảy mạng người, đều cùng ngươi có liên quan, phải không?

Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười, Vương Nhất Bác, thật không đơn giản!

- Ngươi còn cười được?

Vương Nhất Bác tức giận chế trụ vai y.

- Đây là mười bảy mạng người! Ngươi lại thờ ơ như vậy?

Một mạng ta cũng chẳng quan tâm! Để ngươi thất vọng rồi.

Tiêu Chiến yên lặng quay đầu đi, không hề nhìn hắn.

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác dùng sức ngăn chặn y, bắt buộc y nhìn hắn.

- Ngươi cuối cùng muốn giấu diếm cái gì? Ngươi từ nãy giờ không nói gì, là muốn che dấu cho hung thủ giết người cố ý giá họa cho ngươi, hay là... Hay là bởi vì vụ án này ngươi cũng có phần nên không có lời nào để nói?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần thứ hai tránh đi ánh mắt hắn.

Ta thật sự không có lời nào để nói! Ngươi đã đoán được tám chín phần rồi!

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác vội vàng nâng cằm y lên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của y.

- Nói cho ta biết, không liên quan tới ngươi! Nói cho ta biết, ngươi là bị người giá họa! Nói cho ta biết!! Ngươi nói đi!!!

Tiêu Chiến vẫn không đáp.

Vương Nhất Bác lại càng rối loạn đứng lên, ra sức lay y, quát.

- Ta không thể lại để ngươi làm sai, ngươi có hiểu hay không? Ta tuyệt đối không cho phép! Tiêu Chiến, đừng ép ta hối hận không tự tay giết ngươi! Đừng ép ta động thủ!

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ