Đêm khuya. Sương giăng tầng tầng lớp lớp.
Trên điện Kim Loan đèn đuốc vẫn sáng trưng, ánh nến lay động trong gió lạnh có chút run rẩy. Mưa gió nổi lên đầy trời.
Hoàn Nhan Liệt mặc long bào đứng ở trên bậc thang cao nhất, ngai rồng bên cạnh hắn, nhưng hắn không ngồi xuống. Hắn chỉ chấp tay sau lưng, lẳng lặng đứng nhìn cảnh vật.
Hoàn Nhan Mặc Nhiễm đứng ở giữa điện Kim Loan, y đến đây cũng đã nửa canh giờ. Thế nhưng y chỉ đứng, không hành lễ, lại càng không lên tiếng, cũng chỉ lẳng lặng nhìn cảnh vật.
Mặt trời đã khuất non cao.
Sông Hoàng cuồn cuộn chảy vào bể khơi.
Muốn xem ngàn dặm xa xôi.
Hãy lên tầng nữa trông vời nước non.
(Bài thơ "Đăng Quán Tước Lâu" của Vương Chi Hoán)
Hoàn Nhan Liệt hỏi y.
- Còn nhớ bài thơ này không? Chính là bài thơ đầu tiên ngươi học. Ngươi nói ngươi thích bài thơ này vì nó có thể cho ngươi đứng thật cao, nhìn thật xa. Còn nhớ rõ không?
- Nhớ rõ! Bài thơ này Tam hoàng huynh tự mình dạy ta, từng chữ đều là Tam hoàng huynh cầm tay ta dạy viết.
Lần thứ hai nhắc tới trước kia, nét mặt Hoàn Nhan Mặc Nhiễm không gợn sóng nửa phần. Đã bao tháng ngày cô quạnh, bể dâu biến đổi không ngừng. Đến bây giờ, nhắc lại có ích gì?
Hoàn Nhan Liệt cũng hiểu được nhắc lại năm đó cũng uổng công, nhưng hắn không quyết tuyệt được như Hoàn Nhan Mặc Nhiễm. Với đệ đệ này là như thế, với phụ hoàng cũng là như thế!
- Cũng bởi vì điều này, phụ hoàng rất thương ngươi, người...
- Hoàng huynh, có lời gì thì nói rõ đi, nơi này chỉ có hai huynh đệ chúng ta, không cần quanh co!
Ánh mắt Hoàn Nhan Mặc Nhiễm có chút hoảng hốt nhưng lãnh liệt.
- Chính ngươi giết phụ hoàng, ngươi đã sớm thiết kế hoàn hảo tất cả mọi chuyện, ngay cả phản ứng của ta cũng ở trong kế hoạch đó phải không?
Hoàn Nhan Liệt không phải kẻ ngốc có thể để người tùy ý lợi dụng, thủ đoạn khéo léo của Hoàn Nhan Mặc Nhiễm không thể lừa gạt được hắn, chỉ là đến khi nào mới nhận ra mà thôi.
- Không tồi!
Hoàn Nhan Mặc Nhiễm lạnh lùng thốt, tiếp theo trào phúng nhướng một mi.
- Ta còn tưởng sau khi Hoàng huynh trở thành Hoàng Thượng sẽ không để ý lại việc nhỏ đó?
Hoàn Nhan Liệt đột nhiên quát.
- Hoàn Nhan Mặc Nhiễm! Tội ngươi đáng chết vạn lần!
Hoàn Nhan Mặc Nhiễm lại cười lớn.
- Hoàn Nhan Liệt, tội ta thật đáng chết vạn lần, còn ngươi thì sao? Cả hai huynh đệ chúng ta sau khi chết đều phải xuống mười tám tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được giải thoát!
Y nhìn thẳng ánh mắt Hoàn Nhan Liệt, đi từng bước lên bậc thang trước ngai rồng, trầm giọng hỏi.
- Ngươi dám nói tất cả những gì ngươi làm đều chỉ vì bảo hộ ta không? Ngươi dám nói ngươi không có tư tâm? Ngươi dám nói trong lòng ngươi chưa bao giờ muốn phụ hoàng chết? Ta nói rồi, hai chúng ta là một đôi huynh đệ mưu kế sâu xa, thực lực ngang bằng, hiện tại ngươi hiểu chưa? Ta không nuốt lời, mà ngươi, càng đừng để ta thất vọng, Hoàn Nhan Liệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêm
FanfictionThể loại: Cổ trang, cung đình, có H, cường công cường thụ, ngược thân, ngược tâm, HE Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ------- Nhất Bác... cái gì ta cũng có thể buông, cái gì ta cũng có thể không cần. Chỉ có ngươi, ta không thể! Giống như ta vĩnh viễn khô...