Chương 52

234 23 2
                                    

.

.

Vương Nhất Bác..... Đến tột cùng nghe được bao nhiêu? Hắn có thể hay không sẽ... Liệu hắn có ra đi.....

.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, quả nhiên là một căn phòng lạnh lẽo vắng người.

Có lẽ, hắn cần chính là một đáp án. Vô luận đáp án này đến cuối cùng là tốt hay là xấu.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng ngược lại trở nên bình tĩnh. Sau đó nên làm gì nhỉ? Đầu tiên đốt đèn, rửa mặt chải đầu cẩn thận, tiếp theo đi ngủ. Phải dưỡng tinh thần mới có thể ứng đối chuyện về sau.

Nhưng vì sao một bước cũng không thể bước lên nổi? Mệt mỏi quá!

- Tiêu Chiến?

Thanh âm Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên ở sau lưng.

- Tiêu Chiến? Sao vẫn đứng đây? Tay thật lạnh, làm sao vậy?

Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, cũng rực rỡ cả căn phòng.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống trên ghế, nhẹ nhàng xoa bóp đôi tay lạnh như băng của y, khiến y ấm áp.

- Sắc mặt kém như vậy, có phải không thoải mái không?

Tiêu Chiến yếu ớt nói.

- Rất lạnh. Tay ngươi cũng rất lạnh. Bên ngoài có tuyết rơi sao? Trên người ngươi đều là bông tuyết.

Vương Nhất Bác ngẩn người, cười cười, nhưng vẫn không buông tay Tiêu Chiến ra.

- Tay của ta dù lạnh, cũng đỡ hơn ngươi. Lưu Hải Khoan nói Thần Hầu đã có cách giải Bích U Hàn Minh Công, theo ta trở về được không? Ngươi luyện võ công này, hại mình càng sâu hơn hại người, chi bằng đừng luyện thì hơn.

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.

Vì sao ngươi không hỏi? Vì sao không hỏi?

- Ta có biện pháp khắc chế phiền toái nó mang đến cho ta, đừng lo. Nhất Bác, trở về được không? Ngươi trở về đi được không?

- Được!

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu được lời Tiêu Chiến nói đến tột cùng có ý tứ gì, lại cố tình giả vờ như cái gì cũng không hiểu.

- Đương nhiên được, chúng ta cùng nhau trở về, ta vẫn luôn nghĩ như vậy.

- Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến đột nhiên rút tay về, hung hăng đẩy hắn ra.

- Ta mệt chết đi được! Có nhiều việc chờ ta làm, ta thật sự không rảnh nhiều như vậy, không rảnh đi để ý, thông cảm, chiếu cố, quan tâm suy nghĩ của ngươi! Rốt cuộc ngươi có hiểu không?

- Cho nên, nếu một ngày nào đó phải mất đi, ngươi tình nguyện hiện tại lựa chọn không làm, phải không?

Vương Nhất Bác lại chỉ lẳng lặng nhìn y như vậy, ngay cả một chút gợn sóng trong đáy mắt đều không có, nhưng thanh âm lại rõ ràng trầm xuống.

Tiêu Chiến không thể trả lời.

- Nếu như làm chuyện khiến mình khoái hoạt, khổ mệt đến mấy cũng không thấy mệt, đây chính là tâm ngươi mệt mỏi. Tiêu Chiến! Ngươi càng ngày càng không giống chính mình, ngươi biết không? Năm đó Tiêu Chiến hăng hái, có dũng khí nghịch long lân. Tiêu Chiến coi mệnh của mình chỉ do mình chứ không do trời. Tiêu Chiến cho dù tranh đoạt với trời cũng phải được ba phần hơn. Tiêu Chiến, báo thù sẽ chỉ khiến ngươi đánh mất chính mình! Vì sao còn chưa quay đầu lại? Nếu đã mệt mỏi như vậy? Vì sao không mặc kệ tất cả mà buông tay? Bọn họ muốn tranh giành, cứ để bọn họ tranh giành đi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngôi vị Hoàng đế kia sao?

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ