Chương 14

367 35 0
                                    

Rượu quả là độc dược xuyên thủng ruột, không rõ Quách Thừa vì sao lại ham thích như thế. Tiêu Chiến vẫn uống từng hớp từng hớp nhỏ rượu Trúc Diệp Thanh thượng đẳng được ông chủ cực lực đề cử, cũng nếm không ra đến cùng là ngon ở chổ nào. Ngược lại sự biến hóa của kinh thành mới làm cho y xúc động.

Hai năm, giống như đã là kiếp trước! Vân Lai Lâu, khách đến tựa như mây, tứ bề yên tĩnh. Tiêu Chiến mơ hồ cười, lơ đãng buông lỏng. Vốn trong lòng y cũng hiểu được, đã đến, trốn không xong! Nhưng chỉ cầu một lần say!

Quách Thừa thấy thái độ y miễn cưỡng như vậy, trong lòng tức giận, nói.

- Huynh uống rượu với bộ dạng này, thần tiên cũng đều bị huynh làm tức chết rồi!

- Thần tiên? Thần tiên bận rộn, đâu quản được phàm nhân nhiều như vậy.

Tiêu Chiến cười lạnh, nếu thực sự thần tiên anh minh, lại để ta luyện thành Bích U Hàn Minh Công, gây tai họa nhân gian? Y thản nhiên đáp một câu.

- Ta không hiểu được rượu có gì tốt! Uống bao nhiêu năm như vậy, không phải vẫn hương vị này?

- Có lẽ huynh không biết!

Quách Thừa cười quơ quơ chén rượu trống trơn, nói.

- Nó có thể che đậy mùi máu tươi!

- Che đậy mùi máu tươi?

Tiêu Chiến nghi hoặc lặp lại.

- Đúng vậy! Kinh nghiệm đó, ta không lừa huynh!

Quách Thừa tuy là một trong tứ đại thánh thủ của Phiến Môn, cũng không phải người khát máu. Hắn luôn quý trọng sinh mệnh, nhưng khi phá án bình thường muốn không dính máu tươi căn bản là chuyện hoang đường, cũng khó trách hắn lại yêu rượu như mạng đến thế.

- Vậy phải thử một chút.

Tiêu Chiến hạ giọng nói một câu, lập tức lớn tiếng gọi.

- Tiểu nhị, lấy hai vò rượu đến đây!

- Tiêu Chiến, chúng ta không có nhiều ngân lượng như vậy!

Quách Thừa vội vàng túm lấy y, nhỏ giọng nói. Hắn tuy là tứ thánh, nhưng sinh kế gần đây thực sự không tốt. Về phần Tiêu Chiến, so với hắn còn nghèo hơn!

- Không sao, "thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng"!

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều như vậy, cứ thỏa thích đã rồi nói sau. Cùng lắm thì, còn có thể chạy bàn giết cá để trừ nợ rượu.

.

Vì thế, một người yêu rượu như mạng, không biết tiết chế, một người muốn phóng túng, chỉ cầu một lần say. Hai người vẫn uống tới khi hoàng hôn khuất núi phía Tây, rốt cục người trước người sau say ngã trên bàn, bất tỉnh nhân sự.

Chủ quán chờ tới lúc đó, vừa rồi tới thời điểm bọn họ không chú ý mới đưa bọn họ hai người ra một góc yên lặng, lúc sau chào hỏi khách khứa cũng tận lực để mọi người tránh xa bọn họ, chính vì không muốn làm cho người khác chú ý. Thật vất vả đợi tới khi đóng cửa, vội vàng mời chủ tử đi ra.

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ