Chương 20 (H)

595 36 1
                                    

.

.

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Tỉnh lại, tỉnh lại!

Vương Nhất Bác liều mạng đè lại tay chân của Tiêu Chiến. Y rõ ràng lại gặp ác mộng, đáng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch giống như người chết, cả người đều toát mồ hôi lạnh, mày nhíu chặt thống khổ vô cùng.

- AAA!!!!

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt tán loạn vẫn không thể tập trung, nỗi mê mang cùng thống khổ lại để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy chân chân thật thật.

- Tiêu Chiến, không có việc gì, đừng sợ... Đừng sợ... Ta ở đây...

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy y, đau lòng không nói được.

Tiêu Chiến cố gắng mở to hai mắt thấy rõ ràng quang cảnh bốn phía, nơi này là Phiến Môn! Thật sự là ở Phiến Môn!! Thân thể cứng ngắc cuối cùng cũng thả lỏng.

Vương Nhất Bác cảm giác được y đã hồi phục, định đứng dậy đi thắp đèn. Cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến lại hốt hoảng ôm lấy hắn, cứ như không muốn buông tay!

- Tiêu Chiến, ta đi thắp đèn. Nếu không, buổi tối ngươi lại sợ...

- Đừng... 

Tiêu Chiến thấp giọng nói.

- Đừng đi...

- Ta không đi, hôm nay ta ở cùng ngươi, nhìn ngươi ngủ, ngươi bỏ tay r....

Vương Nhất Bác vẫn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến vụng về hôn lên môi hắn ngăn chặn lời muốn nói.

Cho đến lúc hai người hô hấp đều rối loạn, mới buông nhau ra.

- Đừng đi!

Tiêu Chiến lại khẽ nhỏ giọng.

Vương Nhất Bác nếu còn không hiểu, vậy hắn chính là heo!

- Tiêu Chiến, ta thích ngươi, ta không phủ nhận. Ta rất muốn, rất muốn... Nhưng ngươi hôm nay mới vừa bị thổ huyết!

- Đừng lo...

Tiêu Chiến chậm rãi tiến vào trong ngực hắn.

- Ta sẽ không hối hận...

Chủ động ôm lấy cổ hắn, đôi môi y tìm đến môi hắn...

Vương Nhất Bác làm sao buông tay được? Đó vẫn là khát vọng của hắn a!

Vương Nhất Bác là một tình nhân biết săn sóc, hắn từ đầu tới cuối đều quan tâm tới cảm nhận của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, lông mi rung động, cảm giác được quý trọng lại dấy lên trong lòng, hơi ấm cứ thế dâng lên, ngẹn ở cổ họng, nóng dần lên.

Vương Nhất Bác từng chút từng chút cởi bỏ quần áo trên người của cả hai, thân thể trắng ngần nhưng có nhiều vết thương của Tiêu Chiến dần dần lộ rõ. Vương Nhất Bác đau lòng, thương xót mà từng chút từng chút hôn lên những vết thương của y như một cách xoa dịu khỏa lấp đau đớn của y, nụ hôn trân trọng sự tự nguyện của y.

Vương Nhất Bác dịu dàng làm cho khoái cảm của Tiêu Chiến dần tăng cao. Một ngón lại một ngón nhẹ nhàng khuếch trương giúp cho hạ thể của y quen thuộc với vật lạ xâm nhập. Hơi thở cả hai dồn dập, mồ hôi thấm đẫm, cơ thể trắng ngần cùng vòng eo thon thả của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác trầm luân, nguyện sa đọa vào không hối tiếc.

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ