Hoàn Nhan Liệt và Tần Khấu cùng đi qua suốt dọc hành lang Ngọc Sâm Cung, tâm tư đặt ở trên người của gã Thiên Hoa vừa bị đưa đi, hắn nhíu mày hỏi Tần Khấu.
- Rốt cuộc Mặc Nhiễm đã làm gì với Thiên Hoa, tại sao hắn lại trở nên già nua như vậy?
Chẳng qua cũng chỉ là mấy tháng, Thiên Hoa vốn mới qua bốn mươi tuổi, nhưng nay tóc đã trắng, ánh mắt đục ngầu, lưng khom xuống, nói năng ứng đối không còn tự tin như trước, cách cái chết chỉ sợ chẳng còn xa.
Tần Khấu thản nhiên cười.
- Cái gì cũng chưa làm, thậm chí ngay cả nói cũng không thèm nói với hắn một câu, ngày nào cũng đem rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi hắn.
Thì ra là thế! Hoàn Nhan Liệt cũng cười, không hổ là đệ đệ của hắn, thật là thủ đoạn lợi hại! Lúc nào cũng trong tình trạng không ngừng phỏng đoán, không ngừng phủ định, lại không ngừng phỏng đoán, không phải người trong cuộc không thể hiểu được loại sợ hãi và bất lực khi bị khống chế và định đoạt. Nỗi sợ hãi đó là sự tra tấn còn khủng khiếp hơn bất kỳ loại khổ hình nào tồn tại trên đời!
Hắn vốn nghĩ muốn cảnh cáo Thiên Hoa, nếu Mặc Nhiễm không sống được, Thiên Hoa tất nhiên sẽ không sống lâu hơn Mặc Nhiễm một khắc! Nhưng hiện tại xem ra có làm điều đó cũng là thừa.
- Bích U Hàn Minh Công... Lúc Vương Nhất Bác tới, Mặc Nhiễm còn chưa ở tình trạng nghiêm trọng như vậy, ngược lại hắn đi rồi Mặc Nhiễm lại chống đỡ không nổi.
- Tam gia, không bằng hãy thuận theo ý của Thập Thất gia, cứ làm như ý nguyện của y, để y đi...
Tần Khấu thử vì Hoàn Nhan Mặc Nhiễm mà cầu tình.
Hoàn Nhan Liệt hung hăng trừng mắt liếc Tần Khấu, nói.
- Ngày hôm qua ngươi cũng đã ở đó, hẳn cũng đã nghe được, không phải ta không để Mặc Nhiễm tự do, là chính Mặc Nhiễm không muốn đi! Vương Nhất Bác dễ dàng bỏ lại Mặc Nhiễm như thế, sao tín nhiệm được? Việc này về sau không cần nhắc lại!
- Tam gia cho dù cố chấp giữ Thập Thất gia lại bên mình, người có thể làm được đến đâu? Giữ được người, giữ được tâm sao? Chẳng lẽ Tam gia thật có thể nhẫn tâm nhìn Thập Thất gia sống ngột ngạt như chết trong Hoàng cung này?
Tần Khấu giận dữ quát lên, ông thật không hiểu nổi, rõ ràng là hai huynh đệ máu mủ tình thâm, lại không có thâm cừu đại hận, vì sao cứ phải đấu tới lưỡng bại câu thương mới vừa lòng!
- Việc này ta tự khắc có tính toán, ngươi không cần quan tâm!
Hoàn Nhan Liệt lạnh lùng nói.
Đến giờ hắn làm sao có thể buông tay? Làm sao có thể buông tay?
Tần Khấu chỉ có thể ngậm miệng không nói.
.
.
Thời điểm hai người chủ tớ Hoàn Nhan Liệt đi vào Ngọc Sâm Cung nhìn thấy rõ tình trạng của Hoàn Nhan Mặc Nhiễm, mới biết được dựa theo tình hình trước mắt, hai huynh đệ bọn họ rất khó đấu tiếp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêm
أدب الهواةThể loại: Cổ trang, cung đình, có H, cường công cường thụ, ngược thân, ngược tâm, HE Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ------- Nhất Bác... cái gì ta cũng có thể buông, cái gì ta cũng có thể không cần. Chỉ có ngươi, ta không thể! Giống như ta vĩnh viễn khô...