Chương 5

464 48 1
                                    

Cô nương kia mở hòm thuốc ra, lấy kim châm cùng với một thanh tiểu đao, một bên đặt dưới ánh nến tiêu độc một bên nói.

- Vương đại gia, ta nhìn thấy bọn họ đâm độc châm ở sau lưng của y, phải nhanh lấy ra.

Vương Nhất Bác nhìn vai trái y, quả nhiên có vài chỗ xuất huyết, hơn nữa máu chảy không ngừng. Vừa định giúp y cởi bỏ quần áo, Tiêu Chiến lại gắt gao túm chặt vạt áo của mình.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài.

- Nàng ta là đại phu!

Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào, lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Mắt thấy Tiêu Chiến sắc mặt ngày càng trắng bệch, Vương Nhất Bác dứt khoát mở từng ngón tay của y ra. Không để cho y có cơ hội giãy giụa gì, hai ba cái liền cởi xuống áo trên người y. Trên người Tiêu Chiến đầy rẫy vết thương làm cho Vương Nhất Bác dù là người từng trãi vẫn giật mình, bất giác thương tiếc kéo y vào trong ngực, ngữ khí nói chuyện có chút mềm xuống.

- Nếu đau kêu lên được thì tốt, đừng cắn ta!

Nữ đại phu đang nhìn trân trối, bị một thân vết thương của Tiêu Chiến dọa đến nghẹn họng, nghe Vương Nhất Bác nói những lời này liền hoàn hồn, lại "Xì" một tiếng nở nụ cười, toàn thân run rẩy giơ lưỡi đao trong tay lên.

Nữ đại phu kia cư nhiên là một người học nghề!

Một thanh tiểu đao đặt trên vai y mà rạch xuống, máu tươi chảy ra rất nhanh liền nhiễm đỏ ba khối băng gạc lớn, mà cái gọi là độc châm ngay cả bóng dáng đều không thấy!

Vương Nhất Bác cảm giác được cơ thể Tiêu Chiến cứng lại, đem y ôm chặt trong ngực mình.

- Không nên nhìn! Chút nữa sẽ tốt thôi.

Trong khi đó tay hắn lại ướt mồ hôi.

Tiêu Chiến không hé răng, cũng không giãy giụa, đương nhiên càng không cắn Vương Nhất Bác. Ngẫu nhiên vài lần nặng nề thở dốc, Vương Nhất Bác biết là rất đau. Bởi vì hắn có thể nhìn rất rõ ràng biến động trên lưng y, còn máu tươi nhìn thật ghê người!

Chờ độc châm được lấy ra, một lần nữa băng bó miệng vết thương, Vương Nhất Bác trên người cũng toàn mồ hôi lạnh. Nhẹ nhàng mà đem Tiêu Chiến từ trong lòng ngực nâng dậy, y thế nhưng lại không hôn mê, vẫn tỉnh. Người đầy mồ hôi, sắc mặt trắng như tuyết, ánh mắt lại mở thật to, không chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

- Kia còn có...

Nữ đại phu rụt rè chỉ vào những vết thương khác trên người Tiêu Chiến, do dự không quyết.

Vương Nhất Bác thực xác định mình không thể chịu nổi một lần nữa. Vì thế, hắn nói.

- Nam nữ hữu biệt, những chỗ khác vẫn là ta làm đi.

Nữ đại phu vạn phần xấu hổ gật đầu, lại lấy từ trong hòm thuốc ra huân hương.

- Này, đốt nó có thể cho y thả lỏng, sẽ không đau đớn như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng nàng bận bịu, yên lặng lắc đầu, đối với Tiêu Chiến khẽ khàng nói.

- Nàng sao không sớm lấy ra?

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ