.
.
Chạy trốn! Nhất định phải chạy trốn thật nhanh! Ha... ha....ha.... Hết sức rồi, không còn chạy nỗi nữa!!! Vì sao lúc trước không chịu khổ luyện khinh công? Ước gì mình có thể dư ra mấy đôi chân, cũng chạy nhanh hơn một ít!
- Hay lắm! Ma Nhãn Yêu Cơ, trò chơi đã kết thúc!
Thân ảnh màu xanh chắn trước mặt nàng. Nhưng không nhìn nàng mà nhàn nhã vừa ý nhìn ngón tay mình, duỗi ra lại khép vào.
Ma Nhãn Yêu Cơ đưa tay chỉnh lại mái tóc hỗn độn, thở hổn hển nói.
- Ta biết ngay ngươi không đơn giản như vậy!
- Không nghĩ tới võ công của ta không tiêu tán có phải hay không?
Thanh âm kia rất biếng nhác, còn mang theo vài phần cười nhạo.
- Ta vẫn nghĩ Ma Nhãn Yêu Cơ hẳn là phong hoa tuyệt đại, lại không nghĩ rốt cuộc chỉ là một đóa hoa nhỏ xinh đẹp. Hiện tại có bao nhiêu năng lực thì biểu diễn cho ta xem, đừng phụ danh hiệu vang dội như vậy của ngươi!
Ma Nhãn Yêu Cơ cũng không dám đối chiến, thái độ chắc chắn của thanh ảnh kia làm cho nàng khiếp đảm. Nàng không phải là đối thủ của y! Toàn bộ buổi tối y trêu đùa nàng như vờn chuột! Võ công của y cao, hình dạng yêu mị! Kìm lòng không được lui về phía sau vài bước, nơi đây rừng rậm hắc ám, bốn bề vắng lặng, nàng có cơ hội sống sót hay không?
- Tiêu Chiến, nếu ngươi giết ta Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi!
Ánh mắt Tiêu Chiến run lên, y thấp giọng nói.
- Ngươi không nên nhắc tới hắn! Càng không nên nhắc tới Lôi gia trang gạt hắn! Ta vốn không muốn thay trời hành đạo, nhưng hiện tại không thể không giết ngươi!
Ma Nhãn Yêu Cơ đột nhiên tấn công y, nhưng chỉ là động tác giả, lập tức xoay người định trốn.
Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, cánh tay tùy tiện bẻ một cành cây khô ném đi.
Thân thể Ma Nhãn Yêu Cơ lay động, ngã xuống. Nàng bị đánh trúng huyệt đạo, không động đậy được.
Tiêu Chiến từ từ đi tới, hạ giọng nói.
- Ma Nhãn Yêu Cơ, tên tuổi vang dội, chẳng lẽ chỉ có chút bản lĩnh như vậy?
- Đương nhiên không phải!
Ma Nhãn Yêu Cơ ngã ngồi trên mặt đất đột nhiên xoay đầu lại quyến rũ cười.
- Lại đây, nhìn ta! Nhìn xem năng lực của ta nhiều hay ít...
Thanh âm của nàng rất êm tai, như đang hát.
Tiêu Chiến giống như tinh thần bị trói buộc, không tự chủ đi về phía nàng, hoàn toàn không nhìn thấy kim châm xuất ra trên tay Ma Nhãn Yêu Cơ.
Vẫn đi đến trước mặt nàng, Tiêu Chiến nét mặt vốn đang ngây dại ra đột nhiên cười cười, hai mắt nhìn thẳng vào ma nhãn mê muội lẳng lơ, thế nhưng lại bắt đầu ngâm thơ!
Chích nhân canh chiến đích, đắc thử cổ long tuyền.
Ma thức tự kim nhật, mai tàng tằng kỉ niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêm
Fiksi PenggemarThể loại: Cổ trang, cung đình, có H, cường công cường thụ, ngược thân, ngược tâm, HE Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ------- Nhất Bác... cái gì ta cũng có thể buông, cái gì ta cũng có thể không cần. Chỉ có ngươi, ta không thể! Giống như ta vĩnh viễn khô...