Chương 2

743 51 1
                                    

Mặc Nhiễm mê man năm ngày, trên người sốt cao không hạ, Thiên Hoa vẫn quan sát tình trạng của y, không ngừng cho y uống thuốc, nhưng thấy rõ đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì Mặc Nhiễm sau mỗi lần uống thuốc, trên thân thể đều rất lạnh, nhìn bộ dáng y khẽ nhíu mày giống như người bị nhét vào kẽ nứt trên tảng băng.

Bạch y nam tử biết Tử Y Nhân Thiên Hoa không có hảo tâm gì, thế nhưng hắn không thể ngăn cản, bởi vì bây giờ không phải là thời điểm có thể cùng hắn xung đột. Tuy rằng Thiên Hoa chỉ là một hạ nhân, nhưng là một hạ nhân mà phụ thân rất coi trọng!

Mặc Nhiễm một chút phản ứng gì cũng đều không có, thậm chí không một lời rên rỉ, ngẫu nhiên động động môi, cũng không phát ra âm thanh gì, nhìn kỹ khẩu hình y đại khái nghe y gọi "Tiểu Tình".

Tiểu Tình, thê tử của y. Đáng giá sao? Vì nàng mà từ bỏ hết thảy, thật sự đáng giá sao? Vì nàng, từ bỏ Bích U Hàn Minh Công khổ luyện nhiều năm... Vì nàng, phản bội cha của mình... Vì nàng, từ bỏ dòng họ tôn quý nhất trên đời này!

- Đáng giá!

Thanh y thư sinh sau khi thanh tỉnh vẫn thực yên tĩnh, lẳng lặng cuộn mình ở một góc xe ngựa, lẳng lặng ngậm miệng ẩn nhẫn đau đớn, yên tĩnh đến cơ hồ không cảm nhận được sự hiện hữu của y. Nhưng khi nghe Tam ca của mình hỏi vấn đề này thì lại nở nụ cười... nụ cười vô cùng ôn nhu, tựa như làn gió mát thổi qua làm tan đi những giá lạnh trong lòng y.

Y lặp lại.

- Đáng giá! Những ngày sống cùng với nàng là thời điểm vui sướng nhất đời này của ta. Đáng tiếc "mộng đẹp dễ tan lưu ly dễ vỡ".

- Vì cái gì phải bỏ đi Bích U Hàn Minh Công của bản thân? Lúc trước đã trải qua bao nhiêu đau khổ mới luyện thành?

Bạch y nhân bất mãn hỏi, nếu là công lực của Bích U Hàn Minh Công hẳn có lẽ còn một đường sống, mà hiện tại....

- Bởi vì ta là nam nhân, nếu cưới Tiểu Tình, sẽ cùng nàng làm một đôi phu thê chân chính, ân ân ái ái. Tu tập Bích U Hàn Minh Công, phải bảo trì thân đồng tử, ta chỉ có thể vứt bỏ.

- Đến cuối cùng vẫn không thể mãn nguyện, chuyện cho tới bây giờ, ngươi hối hận không?

Thanh y thư sinh lạnh nhạt nói.

- Hối hận? Như thế nào chứ? Thời điểm truy sát Vương Nhất Bác, Vu Bân của Phiến Môn ngăn cản ta. Hồng Kim Linh hỏi ta "Ngươi so với Vu Bân sẽ như thế nào?", ta ngây cả người, nếu trước khi gặp Tiểu Tình, những kẻ được gọi là tứ đại thánh thủ này ở trong tay ta sẽ không cần đến trăm chiêu. Ta đáp hắn, "ta không bằng hắn". Không oán, không hối, không bằng cũng không sao, thế sự vô thường, ta sớm hiểu được.

Bạch y nam tử trầm giọng nói.

- Hừ! Ngươi thật phóng khoáng, cái gì cũng đều buông bỏ được! Lại vì nữ nhân này, ngươi phản bội công ơn dạy dỗ chỉ bảo nhiều năm của phụ thân. Vì nữ nhân này, ngươi trong một đêm giết sạch sẽ hơn bảy mươi mật thám đứng đầu được chúng ta phái đi, hủy đi tâm huyết nhiều năm của phụ thân! Chờ gặp ông ấy, ta xem ngươi nói hay không nói được hai chữ "đáng giá" này. Chờ bị ông ta dụng hình, ta xem ngươi còn có thể không hối hận!

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ