Chương 43

238 26 4
                                    

Phố phường Hội Ninh Phủ đều bắt chước theo kiểu cách của Đại Tống, thậm chí đột ngột ngắm nhìn lại thấy cũng không khác mấy so với thành Biện Kinh. Điều này làm cho Hoàn Nhan Mặc Nhiễm không khỏi có chút hoảng hốt, không biết mình đang ở đâu. Y cười mơ hồ, buông mành, vô luận mình đang ở đâu, vĩnh viễn đều không trở về được là sự thật!

- Vương Nhất Bác?

Một thân ảnh quen thuộc lại vào khoảnh khắc mành được buông xuống kia đột ngột tiến vào tầm mắt, y vội đẩy mành ra, không hề có! Đường phố đông đúc người qua lại, không hề có bóng dáng hắn...

- Dừng kiệu!

Hoàn Nhan Mặc Nhiễm lập tức kêu lên, y không cam lòng! Vừa rồi người kia rõ ràng là.... Không thể nhìn lầm! Nhất định không!

Cỗ kiệu còn chưa kịp dừng lại y đã vội xông ra ngoài.

- Thập Thất gia! Thập Thất gia, thân thể ngài không khỏe, đừng chạy!

Nội thị vội vã chạy theo sau, Hoàn Nhan Mặc Nhiễm lần này ra cung là chuyện bí mật, nên bên người chỉ có vài nội thị đi theo, ngay cả kiệu cũng không phải kiệu trong cung.

Hoàn Nhan Mặc Nhiễm mặc kệ họ, chỉ liều mạng chạy về phía một ngõ nhỏ, vì thương thế vẫn chưa phục hồi lại như cũ, y không thể dùng khinh công. Y chật vật đẩy dòng người ra, một lòng hướng về dáng dấp vừa rồi nhìn thấy mà chạy như điên, quên cả nguyên nhân, quên cả mục đích, quên cả hô hấp, quên cả chính mình! Thậm chí rõ ràng dáng dấp kia đã sớm biến mất cũng không khiến y thức tỉnh! Muốn gặp hắn, muốn gặp hắn! Chỉ là muốn thấy hắn! Vương Nhất Bác!

- Thập Thất gia!

Chỉ chạy đến chỗ rẽ vào ngõ nhỏ, đã bị Tần Khấu như từ trên trời nhảy xuống chế trụ cổ tay.

- Buông tay!

Hoàn Nhan Mặc Nhiễm kỳ thật đã không còn khí lực, tim đập thật nhanh, lực đạo kia tựa hồ muốn đánh vỡ lồng ngực! Thế nhưng y vẫn không muốn bỏ cuộc, quật cường không chịu quay lại, nắm chặt tay.

- Thập Thất gia, ngài muốn cái gì? Ta sẽ giúp ngài tìm!

Tần Khấu vẫn không buông tay y ra.

Hoàn Nhan Mặc Nhiễm chống tường miễn cưỡng vừa ôm ngực vừa đi từng bước về phía trước. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, thân mình liền vô lực dựa vào vách tường trượt xuống.

Muốn cái gì? Ta cái gì cũng không muốn, dù muốn cũng không có được! Tìm ai? Vương Nhất Bác sao? Vĩnh viễn, hắn vĩnh viễn sẽ không biết... Hắn vĩnh viễn đều hận ta, sau đó quên tất cả... Là chính ta tự lựa chọn, là ta giúp hắn lựa chọn... Ngực đau quá, có phải vết thương lại vỡ ra không?

Run rẩy chạm ngón tay vào, nắm chặt ngực áo chính mình, gian nan thở dốc, vì sao tay không có cảm giác, quần áo thấm ướt mồ hôi, trước mắt lại toàn màu đỏ? Đau quá, thật sự đau quá!

- Thập Thất gia....

Tần Khấu đi đến trước mặt y, thấy thần sắc y lộ vẻ sầu thảm, giống như đứa nhỏ bị lạc đường. Hắn không đành lòng. Thứ y muốn, Tam hoàng tử thật sự có thể cho y sao? Làm Hoàng Thượng rồi thì có thể thỏa mãn y sao?... Không biết được! Thật sự không biết được!

(Bác Chiến-Hoàn) Ngàn ngọn đèn thắp trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ